Gió đầy - Đò vắng - Sông trôi....
Hình như vàng cả một trời nắng quê.
bù nhìn gặp buổi nghêu ngao
một đàn cò béo bay vào thiên di
mùa giao cảm trách nhau chi
nắm cơ bắt hội có gì là ghê.
Vàng hoe ngõ vắng hiên nhà
Không em hoang lạnh bóng tà êm ru
Ngỡ ngàng chiếc lá vàng thu
Rụng bay gió rít vi vu bên rừng
Thẫn thờ bên bến sông Lam
Bổng nghe câu hát chứa chan nỗi lòng
"Vì cam cho quýt đèo bòng
Vì em nhan sắc cho lòng anh say!"
Máy bay của bố bị rơi
Giữa lòng biển cả trùng khơi mịt mùng
Cả nhà cháy ruột chờ trông
Ngày về con được bố bồng trên tay
Đường lên tiên cảnh Bà Nà
Quanh co tay áo mây xa bên người
Bây giờ trên cáp treo trôi
Đung đưa như sải tay bơi lưng trời
Vén mây ngồi đếm vì sao
Mở lòng ra gói lời vào nhớ nhung
Nơi nào người có hay không
Đêm mơ, ai vẫn mênh mông… nỗi niềm.
Quê hương biển biếc, xanh ngàn
Bàn tay thêu dệt giang san đất trời
Hỡi người em gái yêu ơi!
Cho tôi xin được nói lời yêu thương!
Mặc chiều vẫn đổ cơn mưa
Chẳng ô tôi đón người xưa trở về
Bao năm rớt nỗi hẹn thề
Em tôi giăng mắc si mê thị thành
Bình suông đợi cắm hoa nhà
Hồng vàng, Lan tím đâu là mầu yêu?
Lương còm chả được bao nhiêu
Có chơi hoa nhớ đừng tiêu tiền nhà
Săm soi
Nhân quả Bồ Đề
Ngàn năm thương nhớ
Vọng về nhớ thương
Nắng đổ lửa, trâu thở trăng
Giận chi trời nắng chang chang sớm chiều.
Hoa màu, cây trái đìu hiu
Người đồng đau xót buồn thiu giữa đồng.