Nắng hè oi ả nồng say
Nấu nung rát bỏng tháng ngày đời cha
Mồ hôi quyện hạt mưa sa
Kết thành hương cốm đậm đà tình quê.
Ta về gặp lại tình em
Sau thời nông nổi, sau phen khóc cười.
Gọi trời trời đổ mưa ngâu
Gọi người người đã từ lâu vắng nhà
Bao năm tháng cũ đi qua
Hôm nay mái tóc đã hòa bóng mây.
Thế rồi xôi hỏng bỏng không
Thế rồi đất cát trời trong mắt trời
Vợ ơi vụng dại mấy lời
Cúi xin tặng vợ mình ơi vợ mình.
Ta trôi về những ngày xưa
Thời gian dần trả dư thừa nỗi đau.
Tháng năm có những nhiệm màu
Vết thương liền sẹo, nỗi đau nhạt dần
Lưng cha che chắn nắng mưa
Con ngồi râm mát dày thưa biết gì?
Cánh diều no gió bay cao.
Cùng đôi chim nhạn bay vào tầng không.
Dòng sông trải rộng mênh mông.
Kìa con đò nhỏ trên sông đợi chờ.
Nườm nượp gió ràn rạt mưa
nhão nhòe mộng mị tơi tưa nỗi niềm
lắng trong rả rích đi tìm
giọt trôi mắc nhớ giọt chìm mắc thương
Rời cành lá trả biếc xanh
ngả lưng chạm ngõ đất canh giấc nồng
đời lo toan tính chất chồng
bỏ quên đám cải trổ ngồng hớ hênh
Hoa tình gom góp xanh non
Nhặt cành hoa dại dệt tròn ước mong
Ngày sau hoa kết nụ hồng
Xứ hoa Đà Lạt nghĩa nồng thảo thơm.
Tặng anh một khoảng trời thu
Tặng anh trái bưởi trĩu đu chín vàng...
Tặng anh sông nước mênh mang
Đôi bờ xanh mượt mỡ màng chiều say...
Người đi trăng mải mê theo
Dừng chân vành vạnh trăng treo đỉnh đầu
Thu giờ tận đẩu đầu đâu
Xin đừng vàng lá mà sầu rụng rơi