Giấc mơ đêm vẫn còn tươi
Ngồi buồn nhặt được nụ cười bỏ quên
Nụ cười chưa kịp đặt tên
Cho ai kiếm cớ bắt đền người dưng
Đường quê lạc lối chiều rơi
Dát vàng mỏng mảnh tơ trời mắc giăng
Nhạt nhoà ngỡ gió chở trăng
Thoảng hương chiều muộn hè căng tơ lòng.
Tháng Mười gọi gió heo may
Khói sương bảng lảng sớm mai theo về
Mùa yêu gắn nghĩa phu thê
Thế gian bớt kẻ đi về đơn côi
Đò chiều
Đã khuất từ lâu
Có người đợi bến giang đầu
Chiều nay
Cho ta mắc sợi chỉ ngày
Hoàng hôn đừng tắt. Còn ai thu buồn
Nếu như chẳng có Sông Hương
Gửi tình cho Huế gửi thương nơi nào
Nếu như nước chẳng xanh màu
Áo em sao lại tím màu thủy chung
Hương đồng ngào ngạt thơm xa
Chiều ru sen ngủ, la đà giọt sương
Quê nhà biết mấy thân thương
Giấu trong áo mẹ còn vương nắng bùn!
Con ngồi ngắm mẹ bao lần
Xót dung nhan đã muôn phần phôi pha
Tám ba xuân đã trôi qua
Lưng còng oải gánh thời xa khắc gần
Em là hoa, chốn thuần nông
Tỏa hương tắm mát ruộng đồng thâm canh
Rạng ngời ánh mắt long lanh
Đảm đương son sắt dệt thành thảo thơm
Là cơn gió mát ánh trăng
Là bao vất vả nhọc nhằn sớm hôm
Là manh áo là bát cơm
Ngọt ngào trong trắng dẻo thơm hỡi người!
Bao giờ cho đến ngày xưa
Để anh lại được đón, đưa em về
Hai tay lóng ngóng, vụng về
Dắt em qua mấy rặng tre đầu làng
Về đi em
Về đi anh
Lối thôn còn đó trầu xanh cau vườn
Đi mô, răng, rứa người thương
Có nghe tiếng hát sông Hương gọi chiều?
Sóng xô nhẹ, dễ tan tành
Bơi trong cô quạnh. Sao đành. Cực thân
Nỗi buồn lớn ở dương trần
Một mình bóng lẻ, âm thầm cô đơn