Sông quê soi bóng con thuyền
Mái chèo vương nhớ chờ phiên hội về
Sáo diều vi vút trời quê
Lúa vàng nặng trĩu bờ đê thắm cười
Tưởng như thu vẫn dịu dàng
Tưởng như em vẫn nồng nàn, đắm say
Gió mùa đông ghé sớm nay
Tỉnh ra mới biết...
Heo may lạnh lùng...!
Tháng năm đôi mắt mỏi mòn
Hành trang ngày ấy ai còn nhớ không
Tóc thầy bạc trắng chiều đông
Kết từ bụi phấn qua dòng thời gian
Mai ngày tung cánh muôn nơi
Bay đi khắp bốn phương trời đó đây
Các em luôn nhớ công thày
Cõng gùi con chữ từng ngày lên nương.
Có nghĩa mẹ, có công cha
Có bụi phấn…
mỗi ngày…
pha…
tóc thầy.
Quê tôi dù chửa nên giàu
Người quê nghĩa nặng tình sâu ruột rà
Gặp nhau chào hỏi từ xa
Buồn vui cả xóm vào ra chật đường
Thời gian đắp đổi qua mau
Tháng năm như nước chân cầu cuốn trôi
Thầy, cô, trò cũ một thời
Mưu sinh khắp bốn phương trời nhớ nhau...
Tôi đi tìm đóa Dã quỳ
Vàng lên từ đất vu quy tặng người
Mờ sương đọng cánh hoa cười
Chuông ngân xoay giữa kiếp người vòng vo
Còn chăng em, bóng xuân hồng
Còn chăng em, một dòng sông khát đầy...
Những mùa theo trắng cồn mây
Sắc xuân dần cạn, hương bày dần phai.
Tầm duyên áo lấm bung tà
ẩn mình chi phía truông xa lấp chiều
hoa mắc cỡ ngót nguôi yêu
trầm luân tưa tớt cũng liều í… ơi…
Rơm vàng buộc lá sen tươi
Heo may ủ kín tháng mười xanh non
Phố chiều thoảng tiếng rao mòn
Hồn làng trĩu nặng hai đòn gánh cong...
Lục tìm trong cõi người ta
Những lời hẹn ước nhạt nhòa mờ sương
Nhớ ai lòng dạ vấn vương
Mùa đông vừa đến lại thương cảnh nghèo.