ƠN THẦY
.gif)
Trần Văn Cường
Phấn dài chừng ngón tay con
Qua tay thầy giảng thấy hồn mênh mông
Bảng con đâu có núi sông
Tay thầy phấn trắng mênh mông đất trời:
Có lời mẹ hát đưa nôi
Có hồn dân tộc, có đời cha ông
Có giang sơn - giống Tiên Rồng
Anh hùng, bất khuất, giàu lòng vị tha
Có nghĩa mẹ, có công cha
Có bụi phấn…
mỗi ngày…
pha…
tóc thầy.
Thầy đưa những chuyến đò đầy
Tình thương, trách nhiệm để bầy con đi
Khách đò - bầy chim thiên di
Trăm miền, trăm ngả biết khi nào về
Đứa gần, đứa chốn sơn khê
Ra đời khỏe mạnh, hả hê…
Thầy mừng.
Đời con lúc vấp giữa chừng
Nhớ lời thầy dạy “chớ ngừng bước chân”
Chúng con đi khắp xa gần
Những lời thầy dạy ân cần không quên
Đứa võng lọng, đứa thành tên
Đứa cơ hàn, đứa nhắc tên không về
Hẹn nhau dù chẳng chuyến xe
Mỗi dịp Tết đến cùng về trường xưa
Gặp thầy mỗi bận khác xưa
Chỉ còn nghĩa nặng là chưa phai mờ
Chúng con đi, khác bến bờ
Cũng không quên được tuổi thơ sách đèn
“Không thầy đố mày làm nên”
T.V.C
_____________
Tác giả Trần Văn Cường (Bình Dương)
ĐT: 0972 545 922
Email:cuongtv.bn@ta.sgdbinhduong.edu.vn