Hoa thơm quả đậu chen dày
Chút vơi dòng nhựa lá gầy chênh chao
Gửi hồn mắt lá xôn xao
Vàng xanh trải nắng mòn hao bóng ngày
Mấy ngày em lại giận anh
Để đêm đứt ruột bên mành mưa tuôn
Hạt rơi nhè nhẹ ngoài sương
Thạch sùng chắc lưỡi nghe buồn râm ran
Gặp bao mắt trũng thân gày
Sông màu nước đú, sá cày hệt xưa
Thiên đình phán nắng hành mưa
Bão giông lũ quét dây dưa tứ thời
Một sau một trước trọn bề
Một ngơ ngác lạc bên lề dửng dưng
Một câu ngắt quãng nửa chừng
Lời đắng đót chẳng đặng đừng… Biết đâu?
Buồn buồn chẳng biết vị ta
Chua cay, ngọt mặn hay là dửng dưng?
Cứ như quả ngủ trên rừng
Tiếng chim lảnh lót mà chừng chưa thơm...
Ta về nhặt tiếng trống trường
Áo xưa dáng nhỏ vô thường chiều nay
Phượng nhìn đỏ mắt chờ ai
Khắc lên dĩ vãng lá bay giăng sầu.
Chuyện từ ngày xửa, ngày xưa
Nay đem kể lại vẫn chưa thấy già
Nhiều “căn bệnh” thuở ông cha…
“Tham quyền cố vị” thành ra đớn hèn
Lời xưa ai biết dại khôn
Cho ta chia nửa nụ hôn lần đầu
Em mang kỷ niệm về đâu
Để ta chịu một nỗi sầu bơ vơ
Biết rằng mưa, nắng thất thường
Như buồn, vui vẫn vô thường thế thôi.
Mà sao lòng vẫn rối bời
Vẫn mong trời tạnh để rồi nắng lên…
Ầu ơ
Văng vẳng đâu xa
Dội vào sâu thẳm
làm ta mủi lòng.
May mà còn chút duyên quê
Lẳng lơ chạm níu câu thề gió mây
Để rồi tay lại cầm tay
Hương thơm đồng nội men say lửa tình
Cởi cơn nhơ đắp cho nhau
Nụ cười... Rót mãi lên đau dịu dàng
Con thuyền bỏ bến đi hoang
Kéo từng lọn sóng mà choàng vai non