Mẹ ru cái thủa xa xăm
Bát cơm độn sắn, chỗ nằm ướt mưa
Mái cùn bên mảnh giậu thưa
Tiếng gà cục tác sớm trưa đong đầy
Trở về
Bước mỏi chân run
Chạm đi! Một tiếng chim mừng lẻ loi
Tay bưng thơm bát cơm vừng
Nhớ ngày khốn khó đã từng có nhau
Thiếu hạt muối, khan cọng rau
Ốm không có thuốc mẹ đau quá chừng
Em thôi biếc lá xuân gầy
Hanh hao góc phố một cây sấu buồn
Bay qua ngơ ngác cánh chuồn
Lạ vườn ''Dư cảm'' biết còn xanh không
Đêm qua thấy đúng là đêm
Trời chưa kịp tối đã mềm môi nhau
Trăng chưa kịp sáng đã nhàu
Hoa thơm vẫn nở tươi màu ái ân...
Tuổi nào như lá vàng bay,
Tuổi nào lần giở bàn tay héo cằn
Tuổi nào khắc đậm nếp nhăn
Cong cong dáng dấp chở oằn tháng năm
Mặc cho giá rét mưa giông
Lúa vàng trĩu hạt, ruộng đồng bội thu
Cho con về với sông Chu
Được nghe tiếng mẹ hát ru đón mừng
Tháng Năm vẫn nóng như rang
Tháng Năm vẫn lúa mơ vàng đồng quê
Tháng Năm vẫn phượng đỏ hoe
Tháng Năm vẫn tiếng ran ve rạn trời...
Tôi từ hạ vắt ngang đây
Gói men duyên ủ cho đầy chữ duyên
Cúc vàng thêm óng vàng thêm
Nhờ ngâu vịn ướt vai mềm em tôi
Nợ anh môi ửng má đào
Phố qua lạc giữa lao xao khóc cười
Nợ thuyền chọn bến ngược xuôi
Nơi vai em tựa buồn vui bến đời
Cầm tù tôi đã bao năm
Giam trong mắt biếc lá răm hẹn hò.
Ước gì chẻ nửa cơn mơ
Gỡ con chỉ rối tơ vò năm canh.
Cuộc đời sớm nắng chiều mưa
Thuyền yêu thương chị sớm trưa chống chèo
Giờ đây đã hết gieo neo
Tre già măng mọc sớm chiều vươn cao