Lỡ rồi...xin nhớ về nhau
Bù thương đắp lại nỗi đau riêng mình
Éo le gió ngược cuộc tình
Dòng sông chia ngả lặng thinh lở bồi
Lũy tre bao bọc xanh làng
Giữ cho thế đất vững vàng, khang trang
Bên trong ngõ dọc, ngách ngang
Thế công, thế thủ thuận đàng tiến lui
Hỏi mình sao lại ngẩn ngơ
Hỏi chung chiêng núi hỏi lơ mơ đồi
Xôn xao nghe tiếng xuân hồi
Nghe ta bén rễ nghe chồi lên nhanh
Rượu nồng uống cạn chén suông
Bờ vai ai tựa như dường thân quen
Chênh chao phố ngả nghiêng đèn
Liêu trai thơm sợi tóc em ảo huyền.
Bồng con đứng tự bao giờ,
Mỏi mòn đôi mắt, ngóng chờ người đi.
Bâng khuâng từ buổi biệt ly,
Chập trùng xa tít thấy gì nữa đâu?
Cỏ thơm đã mọc lối về
Lá xanh mơn mởn
Cơn mê dậy thì
Nụ hường khua động làm chi
Để ta đếm mãi
Chu kỳ xuân ơi!
Từ ngày về với thinh không
Cánh cò ngơ ngác bên sông mỗi chiều!
Chẳng còn bóng mẹ liêu xiêu
Tiếng ru nghe loãng cả chiều mênh mang!
Em về Đồng Tháp mùa sen
Câu thơ lục bát đan xen vào lòng
Đẹp bông lúa thơm hương đồng
Phù sa xuôi chảy dòng sông hiền hòa
Bố không mang nặng đẻ đau
Không có dòng sữa ban đầu nuôi con
Lời ru chẳng đủ vuông tròn
Gội đầu, chải tóc cho con vụng về
Hoa tàn níu kéo giọt sương
Nụ hôn từ giã vẫn vương tóc mềm
Ngóng chờ trăng rụng bên thềm
Mắt buồn còn đọng nỗi niềm chia phôi
“Người ơi, người ở đừng về”*
Câu ca vọng mãi ngày về Hội Lim!
Qua sông phải lựa mái chèo
Trèo lên quán dốc chớ leo vội vàng
Khi về nhặt lấy cái "sang"
Cái "hèn" găm laị đừng mang theo về