Nhân ngày phụ nữ Việt Nam
Tặng em cháy bỏng chứa chan tình nồng
Khác người không tặng đóa hồng
Không quà, không kẹo, cũng không xáo lời
Về Thanh Hà tới Hà Đông
Ghé thăm Lập Lễ Thanh Hồng quê tôi
Bưởi đào bát ngát vùng trời
Mùa thu tháng tám quả lôi trĩu cành
Muôn đời biển vẫn xanh màu
Âm thầm dấu kín tình đầu xa khơi
Sóng tình muôn thuở chơi vơi
Nhớ em bờ cát bồi hồi xót xa
Chín mùa Lục Bát Quốc Thi
Hoa thơm nở rộ giữa quê hương mình
Bên thềm nghiêng bóng trúc xinh
Chín mùa Lục Bát ân tình khai hoa
Người mồ côi - Đá mồ côi
Trơ lại sau lũ bên đời xót xa!
Bỗng trời cướp cháu, cướp cha
cướp anh cướp chị, cướp nhà một đêm!
Em là suối mát tâm hồn
Hôm qua... ngày tới... mãi còn hôm nay.
Không Em...
Hồn chẳng đắm say
Em về thuở ấy mưa bay
Hạt rơi đấu lá hạt cay mắt người
Người dưng ướt lệ mùa rươi
Má buồn nắng nhạt hoa cười cánh nhau
Thương ôi người mất, vật tiêu
Đất vùi, nước cuốn…liêu xiêu cảnh tình
Trời xanh sao cứ vô tình?
Nổi cơn tàn phá sát sinh phũ phàng !
Trăng giờ khuyết mỏng lưỡi liềm...
Còn đâu mười sáu...
trong đêm
hạ huyền?
Nắng vàng đậu ở vườn ai
Đã qua sống gửi nửa đời,
Chất nhà quê vẫn như thời mới ra.
Nhà quê trước cổng sau nhà,
Sảnh sân, tam cấp… chủ ra khách vào.
Khoảng mưa rộng ướt ướt mèm
Hạt dâng phía mắt nhá nhem phố phường
Tiếng mưa xối xả bên đường
Lòng mưa đơn lạnh nỗi vương nhịp đời...