Chút tình vương vấn chờ mong
Chút thương dấu kín ánh trong mắt ngời
Chút yêu say đắm lòng người
Chút quý chan chứa tình đời sắt son
Câu thơ ai gửi cho thu
Sao tôi lại thấy hình như có mình
Lời ca ai gửi “mái đình”*
Mà xôn xang sóng biển tình xa ngân
Sáng nay qua trấn Đông Bình
Người văn hóa, phố văn minh rộng dài...
" Mình về đường ấy với ai?"
Ta về HƯƠNG ĐẠI. ĐẠI LAI đang chờ
Cùng là người Việt da màu
Chung tay chia sớt cho nhau tấm lòng
Chút tình gánh bớt long đong
Xin trời ngưng bão cầu mong an bình.
Hang sâu, động lạ vòng vo
Cây xanh tháp cổ, tím giò phong lan
Rêu phong vách đá, gió ngàn
Áo phao du khách đỏ, vàng mặt sông
Hiền ngoan ấy thật mới là
Trời sinh vốn tính người ta thế rồi
Đưa hương khoe sắc với đời
Khoan thai nhỏ nhẹ nói lời nết na
Chắc gì gạo nấu thành cơm
Chắc gì hành - mỡ là thơm nức nhà
Mê sao một đoá dã quỳ
Vàng lên như nắng rực
khi cuối mùa
Tên em như thật như đùa
Nửa hiền từ lạ nửa chua ngoa đời
Đêm nay trên đảo Cát Bà
Gió lùa phố núi tiếng gà lạc canh
Thuyền câu lướt sóng tròng trành
Trăng soi Đảo Guốc cứ vành vạnh trong
Buồn gì bóng chẳng chơi xa
Quẩn quanh dưới ngọn đèn già hắt hiu
Gió đưa thoang thoảng hơi men
Khiến lòng mơ cánh môi mềm người ngoan
Nhớ nhung nhuộm tím thời gian
Vẫn in dạ đá, gan vàng ngày xưa.
Đuôi tranh ẩn giọt máu hồng
phên thưa bóng mẹ gió lồng heo may
chưa nhìn thấy lá vàng bay
đã nghe tim gọi chốn này quê hương.