Lá non còn đọng hơi sương
Mòn đôi chân bước con đường em qua!
Sớm chiều ươm những nụ hoa
Dệt vần thơ của bài ca tình đời.
Nửa em ở mãi nơi đâu
Nửa tôi trót dại dãi dầu đa mang
Bao nhiêu cái tínhh tình tang
Hồn nhiên tặng hết bẽ bàng không ai
Tình yêu đâu tính thời gian
Muộn màng mà vẫn nồng nàn bên nhau
Bạn đời ý hợp tâm đầu
Xế chiều vui khỏe chẳng cầu cao sang
Thầy trò đều tuổi xế chiều
Cùng ngồi nhớ lại bao điều đã qua.
Cái thời gian khó chưa xa
Thầy dạy, trò học thật là gian nan.
Cũng lều quán cũng trõng tre
Điếu cày rít khói nước chè tươi quê
Ngõ nhỏ thả lối chân về
Hong hong đôi mắt lời thề cỏ may
Con về thăm mái trường yêu
Hoàng hôn buông giọt nắng chiều mộng mơ
Đôi tà áo trắng ngây thơ
Tinh khôi mỗi sớm ước mơ đong đầy
Con đi những bước đường dài
Vẫn không quên được những ngày ấu thơ:
Phấn dài thầy dệt ước mơ
Ngày con khôn lớn tóc thầy mờ sương
Mừng ngày lễ hội thầy cô
Vạn lời chúc ngàn lời thơ dâng thầy
Gió Đông se ngọn hồng say
Sưởi lòng Người ấm những ngày giá băng
Người đông mà vẫn vắng em
Tìm ngày phố chật, tìm đêm phố mờ
Lâu rồi vẫn đợi vẫn chờ
Vẫn lo em lạc bơ vơ phố phường
Trăng khuya gác mái hiên nhà
Lối về quạnh vắng khó nhòa bóng em?
Thương mong ai vạch lằn biên
Cánh chim lạc chốn bưng biền dặm xa!...
Vườn quê trái chín tròn xinh
Cây khoe dáng lá thả mình đong đưa
Sen hồng quyện sắc nắng trưa
Hương quê đất trộn vị xưa cỏ vườn
Dẫu Thu qua, Đông tới rồi
Vẫn vui vẫn nở nụ cười trên môi
Tâm trong sáng trí thảnh thơi
An nhiên, tự tại tựa nơi cửa Thiền.