Thứ bảy, 20/04/2024,


Nhặt... (Hồ Đình Bắc) (22/12/2017) 

 NHẶT...

 

 

Hồ Đình Bắc

 

 

Nhặt chiều theo những bóng mây

Nhặt cơn gió thoảng hao gầy chiều đông

Nhặt lời rơi ở bến sông

Gom thành nỗi nhớ chất chồng - xa em


Nhặt buồn theo vệt sao đêm 

Đổi ngôi tắt giữa nỗi niềm thẳm sâu

Giờ này em ở nơi đâu?

Để tôi tìm đến nhặt câu thơ buồn


Nhặt bao lần đã dỗi hờn

Tưởng xong rồi sẽ yêu hơn... thế rồi...

Ai ngờ thành vệt sao rơi

Lóe rồi tắt lịm cuối trời mênh mông


Giờ ngồi nhặt nắng chiều đông

Nhặt mưa ở những cánh đồng nẻ khô

Nhặt bao nỗi nhớ trong mơ

Chát chua trong những bất ngờ...biệt ly

 

H.Đ.B


 

Nhà thơ: Hồ Đình Bắc (Hải Dương)

hodinhbac@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Hà Giang   (Ngày 04/01/2018 9:21:17)

Họa “lục bát đọc ngược”
Bài : NHẶT

của Hồ Đình Bắc
--------------------------------
NHẶT

Nhặt bao nỗi nhớ trong mơ
Nhặt mưa ở những nẻ khô cánh đồng
Giờ ngồi nhặt nắng chiều đông
Lóe rồi tắt lịm mênh mông cuối trời
Ai ngờ thành vệt sao rơi
Tưởng xong rồi sẽ… thế rồi yêu hơn...
Nhặt bao lần đã dỗi hờn
Để tôi tìm đến thơ buồn nhặt câu
Giờ này em ở nơi đâu?
Đổi ngôi tắt giữa thẳm sâu nỗi niềm
Nhặt buồn theo vệt sao đêm
Gom thành nỗi nhớ xa em chất chồng…
Nhặt lời rơi ở bến sông
Nhặt cơn gió thoảng chiều đông hao gầy
Nhặt chiều theo những bóng mây
Chát chua trong những tháng ngày...biệt ly!

  Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 27/12/2017 15:00:58)

Bốn khổ thơ. Không quá nhiều để trở thành rườm rà. Không quá ít để làm người ta khó hiểu. Vừa đủ để anh trải lòng mình, vừa đủ để anh đưa người đọc vào một nơi rất thực mà lại rất mơ. Để rồi ở đó độc giả được cùng anh "nhặt" lấy bao nhiêu là "châu ngọc" của thiên nhiên, trời đất ban tặng, của chính con người ta mang lại cho nhau.
Đọc thơ, Đồng Kế thấy có cái cảm giác choáng ngợp như lạc vào một vườn mơ. Ngỡ rằng, rồi tác giả sẽ đưa mình tới một chốn bồng lai tiên cảnh.
Nào ngờ:
"Nhặt bao lần đã dỗi hờn
Tưởng xong rồi sẽ yêu hơn... Thế rồi
Ai ngờ thành vệt sao rơi
Loé rồi tắt lịm cuối trời mênh mông!"
Ôi! Còn gì buồn hơn nữa!
Khi mà một tia hy vọng vừa loé lên, ta vừa nắm được tay người mình yêu thì trời đất phũ phàng thay, giông tố đã ập đến, giằng tay nàng khỏi tay ta.
Và thế là:
"Giờ ngồi nhặt nắng chiều đông
Nhặt mưa ở những cánh đồng nẻ khô
Nhặt bao nỗi nhớ trong mơ
Chát chua trong những bất ngờ... biệt ly"
Cái cần nhặt thì chẳng có. Cái không muốn nhặt thì lại có đầy!
Ngôn từ anh dùng sao mà đắt thế, khéo thế. Mỗi chữ đều có một chút hồn.
Hình ảnh minh hoạ cũng rất hợp với bài thơ.
Chỉ còn những chát cùng chua
Người xưa ơi hỡi... tình xưa... đâu còn!
"Nhặt" một bài thơ rất buồn và rất thật là hay!
Xin chúc mừng nhà thơ Hồ Đình Bắc!
Chúc anh vui, khoẻ, hạnh phúc và luôn dào dạt hồn thơ!

Đồng Kế

Các bài khác: