Cái nhìn rớt ở đầu thôn
Mọc cây si để… dại, khôn nhỡ nhàng
Trộm yêu thầm nhớ bẽ bàng
Ngấm ngầm gửi ước cho nàng…hư không.
Son hồng làm đỏ làn môi
Em hồng đôi má nên tôi phải lòng
Chờ em giá lạnh qua đông
Ngỡ là em đã phải lòng người ta
Đã thôi cái ráng mỡ gà
Đã quên hương vị quả Na, quả Bòng
Đất cày phơi trắng trên đồng
Nước không còn ngập dòng sông quê nhà
Hành quân qua lại Cao Phong
Đi xa lại nhớ nặng lòng để say
Cam vàng ai đã trao tay
Nghĩa tình sâu nặng đong đầy mến thương
Nằm đưa ru những cánh diều
Nghiêng nghiêng tiếng sáo trong veo lưng trời
Kẽo cà, tiếng võng ru tôi
Hát ru mát lạnh giữa nơi trưa hè
Ra sông nhìn nước đục ngàu
Biết là phía núi mưa đau cánh rừng
Sóng trào lên mặt rưng rưng
Nhìn bao cành củi chưa từng nở hoa!
Muôn vì sao sáng lung linh
Soi cho hai đứa chúng mình đêm nay
Lạc vào hoang động tỉnh say
Cùng bao hoa lá cỏ cây... mơ màng
Đông về gõ cửa mọi nhà
Gió lùa kẽ liếp vào ra hàng ngày
Ngoài kia lất phất mưa bay
Sầu ai đã gửi nơi này chơi vơi
Mây giăng giăng xám lưng trời
Chim ri sải cánh rã rời phương Nam
Chuông chiều vọng khúc miên man
Hiu hiu nghe gió Đông mang lạnh về.
Em cười lúng liếng lúm mơ
Bời bời hoa cải bên bờ sông trăng
Má hồng, mắt biếc, tay măng
Lả lơi khoe dáng eo cong nõn nường
Lá non còn đọng hơi sương
Mòn đôi chân bước con đường em qua!
Sớm chiều ươm những nụ hoa
Dệt vần thơ của bài ca tình đời.
Nửa em ở mãi nơi đâu
Nửa tôi trót dại dãi dầu đa mang
Bao nhiêu cái tínhh tình tang
Hồn nhiên tặng hết bẽ bàng không ai