SI CẰN
Bùi Ái Nhân
Cái nhìn rớt ở đầu thôn
Mọc cây si để… dại, khôn nhỡ nhàng
Trộm yêu thầm nhớ bẽ bàng
Ngấm ngầm gửi ước cho nàng…hư không.
Thế rồi người ấy lấy chồng
Cây si dại bị gió đồng rỡn trêu
Khát tình lá mốc thân rêu
Cô đơn, cằn cỗi đời bêu thất tình!
Lặng câm suy ngẫm… nỗi mình
Đa đoan là giống si tình mọc hoang !
B.A.N
Tác giả: Bùi Ái Nhân
Thành phố Hà Nội