Giao mùa Xuân Hạ - tháng ba
Ong đi tìm mật phấn hoa cạn rồi
Chớm hè hoa gạo đỏ trời
Chùa nghiêng mái cổ thưa người vào ra
Em về từ chốn ra đi
Hai mươi năm ấy biệt ly nơi này
Làng xưa giờ đã đổi thay
Cánh đồng xanh nhuộm bóng cây tre ngà
Đâu rồi xuân vội qua thềm
Bỏ tình ta lại bao đêm nhớ người
Đâu rồi em đã xa tôi!
Xuân tàn tôi lại nghẹn lời nhớ xuân.
Em là cô gái xứ Đông
Tóc huyền trong gió bềnh bồng bay bay
Đứng bên cây vải ngất ngây
Mắt nhung thăm thẳm vơi đầy nhớ ai
Đêm nay ta tự ru mình
À ơi hãy ngủ mộng xinh sẽ về
Đừng làm chấp chới cơn mê
Ru cho xuân cả bốn bề đều yên
Quá trưa phiên chợ cũng tan
Quá xuân trời ắt chang chang nắng hè
Quá say lạc mất nẻo về
Quá ghen thẹn một lời thề sắt son
Từ nay bên cửa mỗi chiều
Không còn bóng mẹ liêu xiêu ngóng chờ
Cau xanh lăn lóc thẫn thờ
Trầu tươi để héo vôi hờ hững khô
Một thời se chỉ luồn kim
Hội xuân đã lỡ nhớ tìm về nhau
Vườn xoan hoa đã thắm mầu
Ngạt ngào hương bưởi thẳm sâu tóc thề
Thôi đừng trách nữa yêu xa
Ngoài tươi trong héo đã qua mấy mùa
Ví mình như ngọn gió lùa
Ngang qua bờ giậu gỡ bùa dây leo
Chỉ còn lại chút bâng khuâng
Đêm và trăng với thật gần bóng sương
Mẫu đơn đùa cợt Giáng hương
Động xưa tích cổ hoang đường ai thăm
Anh vô duyên em vô tình
Ai xui hai đứa chúng mình gặp nhau
Để thêm bao những nỗi sầu
Để thêm bao những nỗi đau vô ngần