MẸ ƠI... !
(Tưởng nhớ Mẹ)
Mẹ ơi... ! con mất người rồi
Sống không có mẹ - mồ côi còn gì ?
Xuân tàn hoa gạo đỏ chi ?
Mai vàng đã rũ sắc vì cô liêu
Từ nay bên cửa mỗi chiều
Không còn bóng mẹ liêu xiêu ngóng chờ
Cau xanh lăn lóc thẫn thờ
Trầu tươi để héo vôi hờ hững khô
Đầu xanh, bạc - trắng khăn sô
Tiễn người nước mắt xót mồ đau thương
Vì măng váy yếm tre nhường
Mẹ làm đêm khuyết trăng nương tựa tròn
Quên mình đắp đổi đời con
Thân cò lấm láp lội lòn bùn quê
Đành rằng “sinh gửi thác về”
Nuốt đau sao nghẹn tái tê lòng buồn
Rách trời mưa đổ sầu tuôn
Hết cơn mưa tạnh đau buồn mãi mang…
Tháng ba đội trắng khăn tang
Mẹ ơi... ! xin được… hoá vàng* - tình con!
X.M
Tác giả: Xuân Môn (Hải Phòng)
*Hoá vàng là tín ngưỡng dân gian ở một số vùng quê: Theo quan niệm “Trần sao âm vậy” người ta thường gửi tiền
và những vật dụng cần thiết khác cho người cõi âm bằng hình thức đốt giấy vàng mã