Tháng ba đẹp lắm đất trời
Xa quê nỗi nhớ đầy vơi sao đành
Tháng ba đẹp tựa bức tranh
Quê hương đất mẹ trong lành lời thơ.
Thế là hoa gạo rụng rồi
Bỗng nhiên lại thấy bồi hồi nhớ ai
Sương đầu cành nắng sớm mai
Gió chiều thổi mãi bên ngoài bãi sông
Mấy trăm năm giữa đất trời
Bão giông cây vẫn cứ tươi xanh màu.
Xưa nghèo loạn lạc thương đau
Ngọt ngào dành trái dịu sầu ngát thơm
Một chiều áo lính đi xa
Ngọt thơm vối nóng Mẹ pha ấm lòng
Uống từng câu dặn, lời mong
Đậm đà nguồn nước khơi trong giếng nhà
Mắt cười lấp lánh màu xuân
Môi như hoa nở thanh tân gọi mời
Cổ cao da trắng diệu vời
Oanh vàng thỏ thẻ buông lời thiết tha
Thế rồi lại tạnh như không
Xa xa dựng chút cầu vồng chân mây
Chồi non lộc biếc đơm đầy
Chút mưa, chút nắng trái cây mỡ màng
Nàng Bân níu lại tháng ba
Chiều về quê mẹ đường xa mà gần
Thanh Minh... xuôi ngược chen chân
Mầm xanh... ai đã tảo tần đồng ta
Em từng dối mẹ áo bay
Trao em dải yếm để ngây một đời
Dối cha anh đón đi chơi
Mũi dài chẳng sợ mặc lời nguyền xưa
Đến rồi ngày Cá tháng Tư
Đùa vui khắp chốn đã từ xa xưa
Cuộc đời lắm nắng nhiều mưa
Nói yêu em! thế đã vừa lòng em?
Khi xưa anh sợ gái Mường
Ngày nay lại thích cơm nương gà đồi
Nơi này suối khoáng đông vui
Rượu cần múa xạp núi đồi ngả nghiêng
Ngồi buồn nhớ lại Thu xưa
Tóc em khi ấy mới vừa chấm vai
Với tôi, một kẻ bất tài
Biết thân nên chỉ đứng ngoài nhìn xa
Cảm ơn sóng đã cho tôi
Bản tình ca với những lời hát ru
Và cánh buồm trắng phiêu du
Cho tôi ghé lại những cù lao xanh