Chẳng thấy mưa gió tơi bời
Bão lòng đã hết bão trời cũng tan?
Ngày mai mây trắng nắng tràn
Chim ca hoa nở cung đàn gió reo?
Hai trăm bảy nhăm Âu Cơ
Thuộc quận Tây Hồ…Lễ hội năm nay
Gặp nhau tay nắm chặt tay
Mừng vui khôn xiết bõ ngày ước mong
Hỡi cô má thắm mắt nai
Vần thơ em khiến gái trai nhúng tình
Trẻ già bỗng chốc lung linh
Nam thanh nữ tú chung trinh hẹn thề
Tìm về đường phố Âu Cơ
Với tình thơ với hội thơ với người
Thân thương giọng nói tiếng cười
Câu thơ dưới ánh trăng ngời sáng lên
Ra về nhớ bóng hình ai
Nhớ em xứ Nhãn đàng ngoài ngóng trông
Ta về với phận Lão Nông
Nai lưng chăm sóc cây trồng quả thơm
Ai về dự hội gửi câu
Tình quê Nam Bộ đậm màu nghĩa ân
Ai ra Hà Nội gửi vần
Biển rừng Âu Lạc tinh thần sắt son
Đam mê khao khát bồn chồn
Hẹn hò nôn nóng thả hồn bên anh
Suốt đêm thao thức năm canh
Mơ ngày gặp mặt chòng chành thuyền yêu
Kiều mang lục bát đi đâu
Vương theo man mác chút sầu cuối thu
Chiều nghiêng bóng Cụ Nguyễn Du
Rèm buông phảng phất tiếng ru nhớ Kiều
Trường tồn tiếng Việt ngàn xưa
Đỉnh cao tuyệt tác trang thơ truyện Kiều
Lòng nhân ái, tình thương yêu
Danh nhân thơ Việt muôn triều nở hoa
Em ngồi khoả nắng trên tay
Tóc mây gió thả bờ vai đắm chiều
Sao em nỡ bỏ bùa yêu
Để vàng thu cũng dập dìu yến oanh
Em về lễ hội cùng anh
Lá vàng đã nhuộm đô thành sắc thu
Gió lay hoa sữa buông dù
Hồ Tây cá gọi sóng đu mạn thuyền
Sân chơi trí tuệ làng thơ
Thắm tình đượm nghĩa mong chờ thi nhân
Nuột nà câu tứ mà thân
Tình thơ phơi phới như xuân lan tràn