Đêm nay trăng hé đầu non
Nửa đã lồ lộ nửa còn trong mây
Hẹn nhau cùng đến nơi đây
Đợi nghe tiếng sáo vọng đầy bến sông
Sóng gờn gợn sóng hồ Tây
Tao nhân mặc khách chiều nay ra về
Khắp miền mọi nẻo làng quê
Câu thơ Lục Bát còn mê mẩn lòng
Về nơi cửa phật quy tiên
Nỗi đau quốc thái muôn miền sầu buông
Mới qua hết tháng cô hồn
Niết bàn nghi ngút khói hương tiễn người
Vấp duyên em - Lúm đồng tiền
Ngã vào mộng mị lạc miền mê ngây
Duyên thầm không chuốc mà say
Gối đêm đêm vỡ dựa ngày ngày nghiêng
Gió tung mái tóc vai xoà
Vuốt ve bên má mùi hoa thơm nồng
Giữa trời bát ngát mênh mông
Nhớ mùa hoa cải lên ngồng trổ hoa
Thi huynh, thi hữu về đây
Mang theo cả gánh thơ đầy sớm mai
Mối tình đánh thức duyên ai
Hẹn ngày đắm đuối men say hết mình
Hội tan, còn ngẩn, còn ngơ...
Bao giờ đến hẹn...bao giờ nữa đây
Cuối mùa gió nhẹ rung cây
Lá vàng ai trải thêm dầy nhớ thương
Tóc thề buông rối bờ mi
Bầu trời cảnh vật những vì sao đêm
Vẳng nghe tiếng gió bên thềm
Tưởng như hơi thở êm êm thuở nào
Dịu dàng ánh mắt mùa thu
Đa mang từ độ lời ru chưa chồng
Mắt ai đen hạt nhãn lồng
Đoan trang thục nữ tơ hồng đương xanh
Ví em câu lục ngọt ngào
Đa đoan câu bát chênh chao ghép vần
Ngậm ngùi nuối tiếc thanh xuân
Vỡ òa khúc nhạc trong ngần trẻ thơ
Nắng như mật rót xuống đồng
Dòng sông uốn lượn, dòng sông cũng vàng
Mây hồng như lụa giăng ngang
Heo may phơ phất, lá vàng nhẹ rơi