ĐÊM BUỒN
Hoa Mai
Đêm khuya trăng rụng bên cầu
Để ai thơ thẩn một màu nhớ thương
Em về chân bước ngả nghiêng
Men tình uống cạn nẻo đường em đi
Tóc thề buông rối bờ mi
Bầu trời cảnh vật những vì sao đêm
Vẳng nghe tiếng gió bên thềm
Tưởng như hơi thở êm êm thuở nào
Duyên mình chẳng được cùng nhau
Đành ôm kỷ vật nỗi sầu thiên thu
Trăng mờ mây phủ bay đi
Em về khép kín bờ mi ngỡ ngàng
Trong mơ em gọi tên chàng
Tưởng như hoàng tử vượt ngàn vì em
Giật mình nghe tiếng gió đêm
Mưa rơi tí tách buồn thêm hỡi người
H.M
Tác giả : Hoa Mai
mainguyen030373@gmail.com