Mênh mông sóng lúa đồng chiều
Ai đem thả một cánh diều lên mây
Nỗi lòng thêm ngẩn ngơ say
Ngàn hoa mơ bướm vờn bay la đà
Thiên Văn bến đợi chơi vơi
Dưới thông bóng lẻ dưới trời nắng mưa
Oi nồng tìm ngọn gió thưa
Đã trao lời hẹn mà chưa gặp nàng
Tơ hồng trên giậu nhà em
Trải theo bờ duối vàng xanh lối nhà
Hai vườn chung một tiếng gà
Trăng soi tím cả hoa cà, hoa chanh
Sông quê kỷ niệm trong tôi
Giữa dòng sóng hát, lưng trời gió ngân
Hiền hòa nước chảy trong ngần
Đêm đêm sóng sánh trăng ngân đôi bờ
Một thời lửa đạn mưa bom
Một thời lòng sắt dạ son… một thời
Một thời bèo dạt mây trôi
Tha hương cánh én phương trời tìm nhau.
Thăm hồ Núi Cốc, Sông Công
Nghe thiên tình sử mà không muốn về
Núi xanh, hồ biếc như mê
Mối tình ngang trái tái tê để đời
Đâu vì nước mắt xuôi rơi
Mà tình nghĩa mẹ hóa lời ru say
Lời cò ru giấu đắng cay
Nát đêm mưa - lội, rách ngày nắng - chao
Biết tìm đâu dưới sông sâu
Đánh rơi lời hẹn thơ đau mấy mùa
Duyên em ai buộc cổng chùa
Tương tư rối rắm gió lùa tóc sư
Một thời trong sáng hồn nhiên
Ba lô cây súng khắp miền biên cương...
Một thời phiêu bạt tha hương
Thu vàng, đông lạnh, nhớ thương quê nghèo...
Mưa rơi cho mộng đồng sàng
Nửa đêm tán tỉnh giấc vàng đong đưa
Đêm... mà... đêm ... đã đêm chưa?
Hồ nghi thức giữa gió mưa bắt đền
Tháng Mười em mùa lá khô
Xác màu chạm liệu có phơ phất hồng
Kiếp người cái bóng lưng còng
Qua mưa nắng đẩy để bồng bềnh duyên.
Không mua chẳng bán văn chương
Lão Nông chính hiệu dân thường nhà quê
Đôi câu Lục Bát vụng về
Sướng lên vui hoạ Đường Thi bớt sầu