Cha đi, đi mãi không về
Bao đêm lạnh Mẹ tái tê cõi lòng
Nương nhờ cửa Phật mênh mông
Thời gian chắp mảnh trăng lòng cô liêu
Cái duyên cái số của trời
Nhẹ nhàng, tươi tắn là người mình quen
Tìm đâu nỗi nhớ vừa quên
Điệu đàng là lạ, chông chênh chiều tà
Dịu dàng ánh mắt mùa thu
Đa mang từ độ lời ru chưa chồng
Mắt ai đen hạt nhãn lồng
Đoan trang thục nữ tơ hồng đương xanh
Nửa đêm thức giấc quờ tay
Thấy giường trống trải mới hay một mình
Thấy trăng sao thật vô tình
Chỉ mong mau sáng bình minh đến rồi
rây men ủ chén cơm chờ
đợi nồng giọt rượu
vật vờ miền em
Chợ chiều không thấy chị đâu
Cái tôm con cá mớ trầu ngẩn ngơ
Nhà chị cánh cửa khép hờ
Đôi dép để ngỏ đang chờ bước ai!
Cũng là những hạt mưa sa
Mà bao cung bậc làm ta yếu lòng
Mưa phùn ướt áo lâm thâm
Thương cha ngày ấy ướt đầm ruộng sâu.
Bờ tre bặt tiếng cuốc ru
Mấy chòm hoa cúc cuối thu sắc tàn
Lênh đênh một mạn đò ngang
Bên trời cánh sếu vội vàng tránh đông
Quanh năm chân đất đàu trần
Cầm cày cầm cuốc chai sần lòng tay
Ngày đầu vào lính khổ thay
Chân dày chân dép cả ngày không quen
Đêm rằm sao thiếu ánh trăng?
Ngân hà vắng bóng Nguyệt Hằng yêu thương
Trăng rơi vào cõi vô thường
Gót son còn dấu bụi đường lãng du
"Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao"
Lời ru tha thiết ngọt ngào
Từng câu bà hát, lọt vào trong mơ
Vội vàng túm lấy thời gian
Mà không giữ nổi một bàn chân qua
Tuột tay rớt mảnh trăng ngà
Vỡ thành hai nửa giữa ta với mình