Xuân ơi đã sắp về chưa?
Mà còn rơi rụng cơn mưa trái mùa
Cho mẹ già đi lễ chùa
Cho em ta đợi tới mùa trầu cau
Xuân non gõ cửa sân nhà
Đông già vương vấn chẳng đà rời đi
Từng cơn gió bấc hiếu kỳ
Lách luồn gào rít khóm ly khép mình
Hai không mười chín đến rồi
Một năm mới chúc an vui mọi nhà
Tiền vàng rủng rỉnh rôi ra
Tình người ấm áp mặn mà có nhau
Xuân xinh trẻ cũng qua rồi
Để buồn cho cánh hoa rơi cuối đường
Hè về bao nỗi vấn vương
Mưa rào cuộn nước, chợt thương cánh bèo
Bao nhiêu ngày tháng rụng rơi
Chẳng ai níu giữ được thời gian đi
Sáng nay một thoáng vân vi
Để nguyên không được, bỏ đi chẳng đành
Giơ tay hái lộc đầu xuân
Thầm nghe hạnh phúc trong ngần ước mơ...
Chồi xanh dệt những vần thơ
Mơn man gió thoảng sợi tơ Nguyệt hồng
Cơn lạnh len lỏi giữa đông
Mơn man sợi tóc, tô hồng má ai
Nửa se… nửa ấm bờ vai
Nâng niu buổi hẹn nối dài yêu thương
Ai buông sợi nắng trên đồng
Tô vàng thảm lúa, nhuộm hồng áng mây
Trời cao chim Én liệng bay
Vi vu Diều sáo chở đầy hồn quê
Tôi đi tìm lại ngày xưa
Cái ngày xưa ấy bây giờ ở đâu
Ngỡ ngàng nước chẩy sông sâu
Sang ngang từ đó buồng cau úa vàng
Ước rằng mây gió phiêu bồng
Hồn hoang lạc giữa mênh mông đất trời
Em ngân câu hát lả lơi
Anh ca đáp lại ngàn lời đắm say
Con đường xưa ấy em qua
Chiều nay nở muộn nhành hoa cải ngồng
Tôi về tha thẩn ven sông
Ngại ngùng chẳng dám lên đồng hoa chơi
Mừng Xuân Kỷ Hợi đẹp tươi !
Xuân mang tài lộc tặng đời năm nay
Tình nồng, hoa thắm, men say
Chúc gì cho đủ, cho đầy Xuân sang !