Câu thơ bỏ lại ven đồi
Lỡ ai nhặt được của tôi đừng cầm
Thơ tôi thấm mối tình câm
Có làn mây bạc vụng thầm bay ngang
Còn chi anh, còn chi em
Ta giờ gối mỏi phía bên dốc chiều...
May còn một trái tim yêu
May còn sót lại ít nhiều thú chơi
Đầu năm lục bát gặp nhau
Chúc mừng năm mới rất giàu tình thơ
Di sản văn hoá bây giờ
Vần thơ lục bát ai ngờ lên cao
Nội con cặm cụi trên đồng
Nuôi ba hạt gạo mưa đông nắng hè
Mót từng trái khế trái me
Mồ hôi ướt cả bóng quê rã chiều
Cung đàn hòa tiếng sáo ngân
Mang hồn lục bát nâng vần thơ bay
Em là thợ cấy thợ cày
Mà sao tiếng hát dắm say lòng người.
Nàng về bên ấy Long Biên
Nắng chiều cuối vụ bóng nghiêng nghiêng cầu
Yên Viên, Phù Đổng, Trưng Mầu
Đã lành lạnh tái tê sầu… mênh mang
Quay lưng về phía không anh
Em mang trọn mảng trời xanh vào chiều
Dòng sông rung nhẹ cô liêu
Hàng cây thả lá cũng nhiều ngẩn ngơ
Giả vờ khép cửa tắt đèn
Nhưng mong người ấy cứ quen đi vào
Giả vờ im lặng làm cao
Nhưng tim lại cứ khát khao thế này
Rượu cần nhớ buổi hôm nào
Chưa say ta hãy uống vào cho say
Uống vào tình đó, nghĩa đây
Uống vào cho thỏa những ngày xa nhau
Thả hồn về phía mùa xuân
Mưa giăng bão giật bao lần chẳng nguôi
Khuôn trăng rạng rỡ nụ cười
Lòng như nén chặt ai người biết đâu
Hoa khoe rạng rỡ trên cành
Chim vàng ríu rít trời xanh gọi bầy
Ngồi buồn nhớ lại tháng ngày
Nghe chim gọi bạn gọi bầy yêu thương
"Nếu về Thanh Hóa một lần
Thì anh mới hiểu người dân xứ này"
Vẫn"hò khoan", vẫn "dô huầy"
Dù trong dù đục, "đò đầy cứ sang"!