Vì sao em lại ra đi
Vào nơi cõi phật, nỗi gì hở em ?
Tưởng đời thanh thản bình yên
Cớ sao em lại tu đêm đợi ngày...
Nói yêu mà dễ như vờ
Để mình bỗng thấy cứ sờ sợ nhau
Làm sao biết được nông sâu
Giếng làng trong đục bắt đầu từ ai?
Ai buông sợi nắng trên đồng
Tô vàng thảm lúa, nhuộm hồng áng mây
Trời cao chim Én liệng bay
Vi vu Diều sáo chở đầy hồn quê
Buông tay trả dại cho khôn
Trả anh câu chuyện ngụ ngôn hoang đường
Trả khuya cho sớm nhịn nhường
Qua cơn hồng thủy chiếu giường lại êm
Bến xe trên mạch Nước Ngầm*
Ở nơi phố thị có nhầm được không
Vắng gió nội, thiếu hương đồng
Còn đâu Ao Cá* mưa không lạch bờ
Người xưa tính chuyện sau xưa
Lấy năm chia tháng, chia mùa cho năm
Ruột tằm trả nghĩa thân tằm
Vì tơ ăn đứng, ăn nằm vì tơ
Chiều tà nắng nhạt vấn vương
Gió nam thổi nhẹ thân thương cõi lòng
Dù cho cuộc sống bão dông
Nụ cười vẫn nở theo dòng đời trôi
Là em trong vắt một thời
Hái hoa bắt bướm tặng tôi bên rào
Mồng tơi mực tím khát khao
Cánh chuồn chuồn đỏ vẽ vào trời xanh