LẠC

Đỗ Chiến Thắng
Tôi cầm lên nỗi mồ côi
Tiếng ve níu chậm khoảng trời hoàng hôn
Tôi về nhặt nỗi dại khôn
Đêm dài đom đóm chập chờn rìa ao
Cảm thương tiếng cuốc khản gào
Bờ đê đứng khóc mẹ sao không về
Tôi cầm ngang nỗi dãi dề
Mồ hôi ướt đậm nắng hè... trăng lu
Heo may chạy trốn mùa thu
Chuồn chuồn đậu cọc ao tù rong rêu
Hành trang thắt thẻo liêu xiêu
Tôi lạc tôi giữa khoảng chiều không nhau.
Đ.C.T