Có ai thừa nửa trái tim?
Cho tôi nhung nhớ khỏi tìm đâu xa...
Có ai thừa một nếp nhà?
Cho tôi ở trọ gọi là làm quen...
Rưng rưng cởi trận mưa rào
Giọt vàng ươm nắng khát khao khoảnh chiều
Từ người đi phố hắt hiu
Lá tan tác rụng... đau chiều thu em.
Mắt em thăm thẳm trong veo sắc trời
Thắp hồng ngọn nến tri ân
Khắc sâu hình ảnh người thân vào lòng
Âm dương cách trở muôn trùng
Tình cha mẹ vẫn ấm nồng trong con!
Đi trên lối cũ năm nào
Hoa Xoan tím rụng vương vào đường xưa
Mình em đi dưới nắng trưa
Nhớ anh da diết... người chưa thấy về
Này Thu đã gõ cửa chưa?
Mà hương thị chín như vừa thoảng qua
Heo may đã thổi đồng xa
Trăng trèo lên đỉnh ngọn đa đợi tròn
Ráng chiều lưới ánh giăng xa
Cát Bà ơi! Thực hay là mơ đây?
Đúng là trời đã vào thu
Xanh trong thăm thẳm gió ru hồn người
Long lanh lên ánh mắt cười
Nắng tô vàng rộm lên vời vợi mây
Giá gương vẫn thắm nhiễu điều
Khuyến tài khuyến học say yêu trồng người
Thánh đường tỏa sáng màu tươi
Rộng vòng tay ấm tình đời bốn phương.