Thứ tư, 17/06/2026,

Anh ơi ...! Non nước là nhà
Ở đâu cũng gọi mặn mà tên anh
Hôm nay trời thẫm màu xanh
Cây đa trút lá trên cành xốn xang



 
Có chủ ý cứ giả đò
Sấm vang, chớp giật là do con người
Non sông yêu dấu ngàn đời
Rừng vàng , biển bạc đất trời Việt Nam



 

Hình như em đấy ngọt ngào
Nhẹ nhàng khe khẽ nép vào cơn mơ
Nào đâu ai biết để chờ
Mà sao lâu thế đến giờ bỗng dưng.


 

Một cây đại thụ nước nhà
Lệ Chi Viên nỗi oan gia thế này
Muôn dân trăm họ thương thay
Nỗi đau nhân thế đến nay vẫn còn…

Lòng con
Lặng nỗi buồn quanh
Quê nhà mãi mãi vắng hình bóng cha
Mai này lạc bước quê xa
Ai người mộng mị
Cùng cha quay về...

                                   
 
Em cầm nỗi nhớ vừa xanh
Cài lên lộc đắm kết thành nụ thương


Khóc (Bùi Hùng)  (20/08/2019)

Lời nào đắng nghẹn nơi tim
Cứ rưng rức cứ theo em thế này
Thương bầu bí cũng héo dây
Lá nào lành rách gói ngày nắng lên ...

Ai đè lên giấc chiêm bao
Mà đêm cứ ngắn ngày sao quá dài
Có gì mà cứ trần ai
Mơ cho thấm nỗi u hoài thế nhân


 
Đêm thu ngồi vá câu thề
Vô tình ai đã bên lề bỏ quên
Vá con đường, chẳng nhớ tên
Vá bao ký ức bên thềm xa xưa


Nâng niu chọn những đoá hồng
Kết thành ngọn núi vừng đông dâng người
Con là muôn đoá hoa tươi
Toả hương thơm ngát trọn đời Mẹ yêu...!!

 Cuối chiều nắng vẫn còn oi
Sáng ra lành lạnh tiết trời đầu thu
Mít Giai mới chín đã nhừ
Trái cam trái thị hình như cũng vàng

Ôm nhau Núi dựa Mây chan
Càng lên càng nhẹ...mây tràn bồng trôi...
Buông tay, em níu vào trời
Mây dìu dẫn lối như...mời bước lên !


Trước tiên Trước Trang [349, 350 ,351 ,352 ,353 ,354 ,355 ,356 ,357 ,358 ,359 ,360 ] Tiếp  Cuối cùng