Lặng nghe tiếng lá vàng rơi
Giữa nơi phố thị đất trời vào thu
Trong tiếng gió vẳng lời ru
À ơi... con ngủ để bu ra đồng
Cuối ngày...bóng ngả hoàng hôn
Màn sương nhẹ phủ lạnh hồn cỏ cây
Nhớ em trong dáng thu gầy
Chiều đông - Giọt nắng vơi đầy lòng anh.
Dịu hiền ánh mắt là em
Tâm tư nghiêng một nỗi niềm là tôi
Ngày xưa lặng lẽ không lời
Sân trường rợp bóng bồi hồi lối quen
Tình đời lạc cõi mông lung
Gầy trăng ngơ ngác mây chùng nhẹ bay
Mi mô sa khép vòng tay
Thèm hơi khăn ấm
Phủ ngày mưa ngâu.
Chạm vào nét bút đầu tiên
Mực loang Sa Vĩ vẽ miền cát bay
Thế gian là thế gian này
Dây thừng kéo lưới hăng say mỗi chiều
Lặng nhìn đàn sếu bay qua
Tìm em đâu giữa bao la đất trời.
Lặng khơi sợi nhớ đồng quê
Ruộng mênh mông ruộng khắp bề gió xông
Vụ mùa xong rạ xám đồng
Khói lênh loang khói hắc nồng đất phơi
Ngày xưa cùng học một trường
Em vô tư chẳng tơ vương với đời
Khát khao bắt gặp nụ cười
Vẫn là em đó ngược xuôi phố buồn
Này em, nhân thế phù sinh
đã cùng bể khổ điêu linh phận người
phù du qua miệng nhau cười
lại tương loang vệt máu tươi tứa tràn