Một thời đi học mũ rơm
Chiến tranh bom đạn - ăn cơm dưới hầm
Một thời gian khổ khó khăn
Hè manh áo rách - đêm nằm ổ rơm
Vẫn là cuộc sống thong dong
Bóng ban, bơi lội, tiếng lòng guita
Dẫu là chẳng tiến được xa
Vui cho xuân hết, tuổi già còn vui.
Giã từ mảnh đất không nhau
Mầm xanh đã chọc dễ sâu đất dày
Vén vun mòn mỏi đôi tay
Sần chai kỷ niệm nồng cay một thời
Chuồn chuồn quanh giậu ngẩn ngơ
Giật mình thấy chú gà mơ gáy giòn
Hỏi ai năm tháng có còn
Nhớ đôi vai mẹ gánh mòn nắng trưa .
Chim bay về phía cuối trời
Ngàn Thông vi vút tới nơi vô cùng
Mây buồn vắt mỏng ngang thung
Chiều buông sương thả rưng rưng nét sầu
Thu sang đúng hẹn không nhầm
Điệu đàn muôn thửa bổng trầm vấn vương
Gió đồng thoang thoảng đưa hương
Xạc xào đưa đẩy cành dương la đà
Lại là em đó đấy ư!
Có thơ, có bạn tình như thâm tình
Rượu ngon ủ kín trong bình
Làm thơ thanh lọc... Hồn mình bay lên.
Vẫn ngày này… tháng năm xưa
Thế gian thêm một hạt mưa giữa trời
Vương thêm một hạt bụi đời
Một sinh linh, kiếp người trôi theo dòng
Một thời vách đất nhà tranh
Thôn quê mộc mạc ân tình bên nhau
Giờ này cửa rộng nhà cao
Xóm giềng xây cái bờ rào chắn ngang...!
Biển nghiêng bóng núi chiều tà
Nắng hoàng hôn thả vắt qua mạn thuyền
Phong trần một dáng khôi nguyên
Nối ngàn thu vọng lời nguyền nước non