CHỊ TÔI VỚI TUỔI THƠ

Nguyễn Quỳnh
Nắng vàng sạm đẫn cỏ may
Mà chưa khô hết xá cày cha hong
Mồ hôi như hạt mưa ròng
Chân trần lội ruộng rộp phồng rạ rơm
Đất nâu được nấm nên thơm
Cá cua uể oải anh đơm bữa chiều
Chị về cơm trắng, canh riêu
Đói no vui với cánh diều tuổi thơ
Chuồn chuồn quanh giậu ngẩn ngơ
Giật mình thấy chú gà mơ gáy giòn
Hỏi ai năm tháng có còn
Nhớ đôi vai mẹ gánh mòn nắng trưa.
N.Q