Lạc vào cung cấm miền yêu
Mặc chao chát nắng vẫn liều một phen
Bẻ cong ngọn gió gọi tên
Không hình hài chẳng kề bên vẫn tình.
Bao năm chinh chiến trở về
Lại ngồi lại ngắm ao quê thuở nào
Còn đâu thấy gốc bưởi đào
Cây sung nằm ngã bờ ao không còn
Cách nhau chỉ một giậu rào
Nắng chiều soi lối chen vào sân nhau
Ngập ngừng tự hỏi làm sao
Đã từng ánh mắt ai trao mặn mà
Trăng em tròn tuổi chín vàng
Trai thành chết mẩn trai làng chết mê
Ngỡ rằm trăng sáng đêm quê
Bỏ treo mười sáu trôi về phố xa
Bây giờ nghe chuyện bất thành
Cái tin sét đánh mà canh cánh lòng
Chỉ còn biết đợi và mong
Sao cho thoát khỏi cái vòng nguy nan...
Gió hun hút thổi trên đồng
Sương giăng mờ ảo dòng sông, bến đò
Con vàng sợ rét nằm co
Nghé con gọi mẹ lò dò bờ ao
Mà ta dự cảm vậy thôi
Ta chông chênh dẫu mùa trôi dịu dàng
Có gì đẹp đến hoang mang
Lẫn vào mưa nắng điểm trang cho đời
tình yêu hỡi - kẻ tội đồ
mai sau ai dám hàm hồ nhớ thương?