Thu buồn rơi giọt đa đoan
Hồng nhan rơi để phai tàn lòng nhau
Aí tình rơi lạc bể dâu
Phong tình rơi hạt ngọc châu chốn nào?
Trời cho một chút duyên thầm
Em xinh đẹp thế đừng nhầm yêu ta
Trời cho một chút đào hoa
Bao nhiêu người tự bước qua đời mình
Cho dù đi đến tận cùng
Khát khao kia vẫn nghìn trùng khát khao.
Hoạ mi đã xuống phố rồi
Đông về nhắn gửi một lời thương yêu.
Đã bao nắng sớm mưa chiều
Mấy mùa hoa cũng bấy nhiêu thăng trầm.
Thuyền quyên đổi giải yếm đào
Quạt ngà quân tử vừa trao ý tình
Trên trời trăng sáng lung linh
Dưới trần một bóng đôi hình cùng mơ...
Tôi về với chốn nhà quê
Cỏ may theo suốt con đề đầu làng
Nợ đời duyên phận đa mang
Long đong kiếp trước lang thang xứ người
Anh đi xa vạn dặm đường
Còn em ở lại quê hương ngọt lành
Cánh đồng bát ngát màu xanh
Quê hương giữ trọn tình anh tháng ngày.
Cổng làng cũ kĩ rêu phong
Đêm đêm người lạ...cổng không cho vào
Chín năm kháng chiến gian lao
Làng tề...cổng cũng góp vào lập công
Vẳng nghe tiếng nội ầu ơ
Mà như thấy cả tuổi thơ tìm về
Người lên phố, bỏ đất quê
Thương cha nắm cái bùa mê tối ngày