Hoàng hôn rồi cũng bình minh
Biết là biết thế rập rình đêm buông
Thả thơ chập chửng qua truông
Bâng quơ đọng lại tiếng buồn chạy đua.
Viếng thăm mộ mẹ trên đồng
Liu diu rau má xen vồng rau lang
Xửa xưa ập đến phũ phàng
Năm nao mẹ kể: Rau lang cứu người
Ơn người phân biệt vàng thau
Gốc nhân còn đó trao nhau ngọt bùi
Lại từ bùn lấm sinh sôi
Thủy chung son sắt sáng ngời nhân văn.
Thảm xanh sóng lúa mượt đồng
Chồng cùng vợ cấy, vun trồng ngô khoai
Mênh mông con nước vươn dài
Bờ cao, ruộng thấp, mương ngoài ao trong
Em gom một chút tình quê
Thả vào thêm gói bùa mê dại khờ
Em gom một chút tình thơ
Đam mê sẵn có gửi nhờ nơi anh
Phải đâu... "Nam...Nữ…tầm thường "
Phải đâu là chỉ nụ hôn vương tình
Thoảng qua khoảnh khắc lung linh
Nghe câu chuyện… trái tim mình... lặng thương.
Nếu trời thiếu nắng trong mưa
Tôi dành một khoảng đủ vừa che em
Nếu ai thừa cái khát thèm
Tôi xin gom lại để thêm dại khờ
Từ muôn con sóng biển xanh
Chắt chiu tình biển kết thành sắc hương
Nét người bao kẻ vấn vương
Hương hoa phảng phất ngang đường ai qua
Mẹ giờ tóc ngả màu sương
Nắng in bóng mẹ trên đường con đi
Về mình mẹ chẳng nghĩ chi
Cho con tất cả những gì mẹ mong
Mỗi lần đối ẩm sông Ba
Chạnh lòng tháng lại ngày qua âm thầm
Phút giây in những nốt buồn
Màu sông vẽ với những gam lạnh lùng