Bỗng nhiên trời đổ mưa đêm
Ngoài hiên lá rụng ướt mềm nỗi đau
Bỗng nhiên gà gáy bắc cầu
Năm canh vật vã vò nhàu gối chăn
Những toan lấy gió buộc mây
Lấy mưa buộc nắng, lấy ngày buộc đêm
Lấy buồn buộc những nỗi niềm
Đắng cay tủi nhục, hờn ghen thất tình
Bài thơ cô đọc ngày xưa
Trời đông bừng nắng giữa mưa “dầm dề”*
Khóa tình neo bến sông mê
Trao người lính trẻ xa quê lên đường
Buông tay, rồi níu kéo nhau
Lời hứa trước biển nỗi đau vô bờ
Mênh mông ngàn vạn sóng xô
Những lời thề ấy bây giờ ai quên?
Con chuồn vàng lướt bay ngang
Kéo buồn tênh với tuổi vàng đến nhanh
Cuối ngày vàng nắng hanh hanh
Mộng vàng xưa đã tan thành khói sương.
Bến xưa chẳng thấy người xưa
Ta ngồi đan gió, bện mưa, hóng trời
Bao giờ con nước ngừng trôi
Để cho tĩnh lặng nói lời mây mưa
Bồi hồi giây phút bên anh
Xôn xao miền nắng ngày xanh vỗ về
Cánh buồm đón nắng đam mê
Chùm san hô đỏ nhớ về bến xưa...