Cánh đồng trơ trụi heo may
Xạc xào ngọn gió, cỏ cây vật vờ
Làng xa quyện khói lam mờ
Cái cò đi rải vần thơ cuối trời...
Người xưa nào có xưa đâu
Điệu xưa vẫn hát từng câu nuột nà
Đã đành người của người ta
Duyên không buộc chỉ nhưng mà vấn vương
Hỡi cô hàng xóm xinh ơi
Từ lâu anh muốn sang chơi bên nhà
Vườn tình lắm lá nhiều hoa
Vòng quanh bướm lượn cứ là đà say
Đêm qua lại nhận tin rồi
Bao người mất, tích cả đời thương đau
Bão chồng bão, nhà chìm sâu
Trên đầu lại thắt thêm màu tóc tang
Mái đầu con ngả hoàng hôn
Suối dài tóc mẹ hao mòn trắng phơ
Mẹ ơi ! Tình mẹ vô bờ
Còn con, vẫn mãi ngây thơ chợ đời ...
Lũ chồng lên lũ em ơi
Đã thừa ứ nước mà trời còn mưa.!
Miếng ăn…trời cũng chẳng chừa
Cả nơi tránh trú nắng mưa đi về
Nắng từ xóm dưới làng trên
Nắng tràn thung lũng nắng lên núi đồi
Bỗng nhiên em thấy bồi hồi
Cỏ cây nẩy lộc đâm chồi mướt xanh
Em như hoa nở trên cành
Em như ngô lúa mượt xanh kín đồng
Em như một áng mây hồng
Em như nước mát dòng sông quê nhà