Trăng em tròn tuổi chín vàng
Trai thành chết mẩn trai làng chết mê
Ngỡ rằm trăng sáng đêm quê
Bỏ treo* mười sáu trôi về phố xa
Câu thơ ai bắc làm cầu
Nối bờ sông cấm gọi Ngâu trái mùa
Đợi nhau từ buổi táo chùa
Còn xanh như những câu đùa lửng lơ
Cách nhau chỉ một đống rơm
Thấy hương lúa mới còn thơm ngoài đồng
Cách nhau chỉ một dòng sông
Nhìn sang bên ấy sao không thấy người?
Qua rồi năm cũ thương đau
Bớt dần ác quỷ, mọt sâu cõi người
Mở toang ngày mới em ơi
Nắng vàng, mây trắng, đất trời ngàn xan
Sương mù vín gót bước chân
Mưa rơi lấm tấm gọi thầm gió sang
Hôm qua ai đã qua làng
Bỏ quên mảnh vỡ trăng vàng bên sông
Cũng từ lạc bước bến thơ
Mới ra nửa tỉnh nửa mơ giữa ngày
Chuốc câu tứ tuyệt tự say
Đa đoan sáu tám xe dây tự tình