"Áo đỏ chứng tỏ nhà quê"
Không ham lễ hội cũng mê hầu đồng
Dù cho môi thắm má hồng
Vẫn không che được ruộng đồng dưới chân…
Đầu làng cây gạo nở hoa
Nắng còn lạc nắng tháng ba dưới đồng
Gió hoang hoải giữa tầng không
Đưa mây về bến không chồng khi xưa
Để em thêm đẹp, thêm xinh
Xin anh ngọn gió đa tình buộc nơ
Sân trời Nguyệt lão se tơ
Đưa hồn vào mộng dệt thơ đá vàng
Ạt ào Rét Lộc tràn về
Chồi non tơ thấm dầm dề mưa
Ngập ngừng theo những bước
Người đi trong chốn ngại ngần
Đầu xuân dạo trước sân chùa
A di đà Phật..! lời thưa cửa thiền..
Bóng người gom lá ngoài hiên
Âm thầm..ngước vội về miền xa xa.?
Cái người từ thuở cơ hàn
Giúp ta vượt hết muôn vàn đắng cay
Giúp ta chín tháng mười ngày
Hồi sinh thêm một thằng say thơ tình
Rét gì ! Rét lộc đấy thôi
Chút se se lạnh cho tôi nhớ người
Bên thềm quyên vẫn đỏ tươi
Chìm trong gió lạnh, nụ cười còn duyên.
Hoàng hôn quệt nhọ lưng đèo
Mây lang thang kéo nhăn nheo cả trời
Anh đang đứng gác đỉnh đồi
Ngắm nhìn biên giới thấy vời vợi xa