Rơm vàng trải khắp NGÕ QUÊ
Thơm hương lúa mới ta về tìm xưa
Sáo diều buông tiếng đung đưa
Câu thơ lục bát vẫn chưa tròn vần
Thày tôi từ chiến trường xưa
Về quê dạy học nắng mưa dầm dề
Ấp iu con trẻ chân quê
Giấy rách còn giữ lấy lề cho tôi
Gập ghềnh... đèo Gió như tranh
Thác Tiên nước chảy, rừng xanh ngút ngàn
Nửa chiều nắng hạ chói chang
Xa xa... thấp thoáng bản làng
Thế là đã tám năm rồi
Con tim thổn thức bồi hồi nhớ thương
Xa nhau mấy vạn dặm trường
Vì câu lục bát vấn vương tơ lòng
Tiễn anh qua bến đò sông
Quê nhà em hứa chờ mong nhớ nhiều
Cuối con đường nhỏ liêu xiêu
Mờ xa hút bóng một chiều đầu xuân
Giã từ quê mẹ tôi đi
Hai mươi năm – trải lối về rộng thênh
Núm nhau chôn góc sân đình
Bời bời hoa gạo luôn dành riêng tôi