Miệng cười tiễn tháng ngày xa
Thì chăng mây nổi nôm na dáng buồm
Biết là cơn cớ tận tường
Trời Nam bể Bắc dặm trường thì thôi
Hỏi thu, thu lại cô liêu
Hỏi người, người lại nói điều bâng quơ
Lắng nghe ngọn gió thẫn thờ
Gập ghềnh nhân thế mong chờ chi đây?
Sao thì bận đính kim cương
Trăng thì đang vội mang gương dát vàng
Còn tôi mải gỡ tóc nàng
Rối tung vì gió phũ phàng đánh ghen
Kêu chi ra rả vậy ve
Nghe càng bỏng rát nắng hè quê ta?
Đàn covid từ đâu ra
Đến gieo tai họa quê nhà, hôm nay?
Lộc trời đâu phải phù vân
Sẻ chia nhau ở cái tâm tình người
Đôi dòng tặng bạn cho vui
Sẻ chia nhau với những lời động viên
Lặng ngồi đếm giọt thời gian
Sớm mưa chiều nắng... lệ tràn ướt mi
Kiếp người sinh tử biệt ly
Xuân xanh rồi cũng hết thì... nhạt phai!
Tìm nơi quán gió chợ giời
Chữ tâm người bán được thời bao nhiêu
Tìm xem cái giá chữ yêu
Sao người chấp cả trăm chiều gió giông
Thu chiều ngõ vắng xốn xang
Rêu già khoác ấm cổng làng ngày đông
Nâng tay hái ngọn gió ngồng
Vầng mây tấp bóng lên vồng ngực quê
Giao long bóng lặn giếng đình
Đất nâu quyện với ân tình người xưa
Hai sương một nắng thãi thừa
Trăm năm ánh mắt như vừa gặp nhau