Chồng ơi, vợ bảo chồng này/ Một năm vất vả chồng cày sớm hôm/ Vậy mà cá độ, tổ tôm/ Khi lại xổ số, lúc ôm cả đề
Tết đến, chúc những sợi dây/ Nếu còn lẻ bóng…. cột ngay được diều/ Dây yêu và hiểu cánh diều/ Cánh diều cũng rất yêu chiều sợi dây
Mùa xuân đẹp nhất hoa đào/ Trong nhà anh đẹp nhất bao đựng tiền/ Chúc cho bao đẹp như tiên/ Chúc cho bao vẫn đảm hiền như xưa
Xuân về sưởi ấm bao nhà/ Nhưng còn bao cảnh xót xa trong đời/ Đói cơm héo hắt nụ cười/ Phất phơ áo mỏng trong trời giá đông
Một thích trong túi nhiều tiền / Ai mời hiếu hỉ khỏi phiền cháu con./ Hai thích cơm dẻo canh ngon/ Cao lương chẳng thiết bởi còn răng đâu.
Khói hương tiễn Táo về trời/ Lạy ông thưa giúp kiếp người trần gian/ Mùa màng thất bát ngổn ngang/ Bão vùi - gió dập - xóm làng nổi nênh
Hai ba tháng chạp đến nơi/ Bận gì cũng phải lên trời tấu dâng/ Lòng dân sao khỏi bâng lâng!/ Trách cơn lũ lụt nước dâng gió lùa…
“Tiền chùa - của nước”… dân lo/ Bí bầu san sẻ sao cho vừa lòng/ Hạ dân chỉ được một đồng/ “Chúng ta” mươi chỉ… được không các ngài?
Lạ lùng mới lạ lùng chưa/ Người ta Tây hóa chẳng chừa cái chi/ Tây từ dáng đứng điệu đi/ Tây nâng lỗ mũi, tây ghì vành môi
Quan Tham nhậm chức chưa lâu/ Họ hàng hang hốc lâu xâu một bầy/ Kẻ bất lương, đứa bầy hầy/ Bỗng dưng nên phận ông này bà kia!!!
Gầy đây ở xứ của ta/ Sinh nhiều loại “tặc” rất là quái chiêu./ “Lâm tặc” phá rừng tiêu điều/ Gây nên ngập lụt ở nhiều địa phương
Cuối năm ngồi đếm nợ nần/ Nợ to nợ nhỏ, nợ gần nợ xa/ Nợ người dưng, nợ người nhà/ Nợ nhà nước, nợ lân la bạn hiền