Thứ tư, 24/06/2026,

Trách gì người chốn lầu son
Bã trầu nhai mãi cũng còn bã thôi
Leo lên đỉnh đá ta ngồi
Nửa đêm níu gió bồi hồi nhớ em.



 
Mưa ! (Đàm Quyên)  (31/07/2022)
Mưa rơi lạnh phả đôi lòng
Thương người nên thấu một đồng cỏ xanh
Bầu không phơ phất mỏng manh
Thấm màu mây dát mà thành hạt rơi

 Vậy sao mãi chẳng thành quen

Để căng tràn vụng thầm len lén đầy

Mắt trầm đắm đuối tình say

Nồng nàn trở giấc khuấy ngày mấy phen


Quên đi muôn nẻo phong trần
Giữa đời hối hả mình cần bên nhau
Bén tình dâng lễ trầu cau
Hương thu trộn với sắc màu và em.

 

 Ngày xưa là thế em à

Bữa cơm chỉ có quả cà bát canh

Nhà mình vách đất mái tranh

Lá cây, hòn sỏi cũng thành đồ chơi...

Lời ru trộn gió bềnh bồng 
Dìu tôi lặn lội trên tầng hoang vu 
Tay cầm buồn chín lời ru 
Thương mòn câu hát phiêu du mơ màng 


 Con về một buổi chiều thu

Chim ca liễu rủ quanh khu Bác ngồi

Hưng Yên đây một khoảng trời

Ngỡ là đất Nghệ đã rời về đây

Thi nhân muôn thuở mãi nghèo
Có ai thương với... để theo bạn cùng
Gạn lòng một chút riêng chung
Gửi theo mây gió ngàn trùng xa xa.


 

    

 Liệu còn lượt nữa không con !

Gót mòn, gối mỏi...đèo bòng lưng cong

Thương con còn cả tấc lòng

Nhưng rồi " lực bất tòng tâm " con à

Công viên điện sáng tràn cầu
Lối xưa vẫn đó, nỗi sầu vương mang
Đường quanh bậc đá mơ màng

Hương sen trong gió, tình càng ngất ngây

  

Che cho những nắm xương khô
Gọi là có nấm mà giờ nằm đâu
Mấy tầng mây vẩn trên đầu
Nhìn ra thành Cổ một màu trắng tinh


 
 

 Cái hồi chưa có Nông giang

Cả làng xuống giếng Đồng Cam vét bùn

Mạch ngang, mạch sủi, mạch đùn

Vét đi vét lại nước nguồn chẳng ra

Trước tiên Trước Trang [169 ,170 ,171 ,172, 173 ,174 ,175 ,176 ,177 ,178 ,179 ,180 ] Tiếp  Cuối cùng