Rét bao nhiêu độ là vừa
Nắng bao nhiêu độ là thừa, nắng ơi?
Ở đâu cũng thấy mặt trời
Ở đâu cũng thấy cái oi, cái nồng
Đi trên lối cũ năm nào
Hoa Xoan tím rụng vương vào đường xưa
Mình em đi dưới nắng trưa
Nhớ anh da diết... người chưa thấy về
Đời cha chinh chiến phong trần
Đời con côi cút bội phần nhớ thương
Cha đi năm tháng chiến trường
Con thơ ở chốn hậu phương nhớ nhiều
Hè nồng nỗi nhớ rang khô
Tình yêu cháy khét đen bồ tương tư
Quắt queo ngóng đợi, dường như
Khô dòn cả trái tim nhừ nỗi đau
Về thăm xóm khách năm xưa
Đường về quê vẫn nắng mưa vơi đầy
Nhìn em tóc nhuộm màu mây
Xa nhau mấy chục năm nay ngỡ ngàng.
Quả xanh nặng trĩu trên cành
Lẫn trong sắc lá non xanh mịn màng
Mơn man ngọn gió nồm nam
Chút mưa, chút nắng nhẹ nhàng ngoài sân
Tôi từ đất mặn đồng chua
Ra đi đời những nắng mưa nhọc nhằn,,,
Tuổi thơ đẹp ánh trăng rằm
Tiếng chim chèo bẻo hót đằm ngọn tre
Qua mùa mẫn hậu, vải hồng
Tiếp sang tháng bảy nhãn lồng Hưng Yên
Chở đi khắp cả mọi miền
Nhãn đi sang tới Cao Miên, qua Tàu
Xuyến chi nảy nở sinh sôi
Đất cằn cỗi vẫn đâm chồi nở hoa
Hoa già theo gió bay xa
Dính vào quần áo như là cỏ may.