Ngồi buồn thương mẹ ngày xưa
Mẹ thường dậy sớm khi chưa tiếng gà
Phên thưa mưa lọt hiên nhà
Giọt rơi lòng mẹ, giọt sa cánh đồng
Dẫu đi cuối đất cùng trời
Không đâu có được bằng người mẹ yêu !
Tháng năm vất vả sớm chiều
Làm ra hạt thóc bấy nhiêu nhọc nhằn
Vải thô nhuộm vội nâu sồng
Áo xưa mẹ mặc sắc nồng hồn quê
Bốn mùa chân đất nón mê
Lưng còng mặt úp mép lề mưu sinh
Tình yêu ai nỡ gieo sầu
Trái tim thương tổn dễ dầu vượt qua
Mối tình Ngưu Chức xót xa
Nhờ cầu ô thước cả nhà gặp nhau
"Trăm năm trong cõi người ta"
Luận về chữ "bất" chẳng đà một hai
Đồ rằng "xuân bất tái lai"
"Nụ hoa năm ngoái" đậu vài nhành xuân
Bàn tay níu phía người dưng
Chắt chiu vạt nắng lưng chừng vỡ lay
Bàn tay tìm gặp bàn tay
Thấy trong tiền kiếp đã bày tiệc đau