Thứ sáu, 18/10/2024,

Nhà tôi nép dưới chân đê Ao cá trước mặt, bờ tre sau nhà Đêm trăng cau thả ngàn hoa Trắng ngần vại nước tưởng là sao rơi Mảnh sân ngửa mặt nhìn trời Ngày mùa thóc lúa nằm phơi nắng hè
Xếp ngày vào tận nửa đêm, Buổi chiều, Buổi sớm, Xếp lên bóng tròn. Xếp mưa, Xếp nắng, Cánh chuồn
Ngồi thương đếm giọt mưa chiều Bao nhiêu giọt nước bấy nhiêu giọt tình Giọt này hình dáng xinh xinh Trong như ánh mắt in hình trái tim Giọt kia sao lại nằm im?
Chiều qua phố cũ ngợp mưa Anh toan vuốt nụ hôn xưa bẽ bàng Rét về đậu nhánh thời gian Gió tương tư trỗi khúc đàn ái ân Chiều qua phố cũ dừng chân
Buồn ơi... Thôi nhé, chào mi! Tháng năm rồi sẽ còn gì cho ta? Bút kia gọt dũa... chỉ là... Viết dăm câu chữ để mà... lãng quên! Buồn như con sóng chông chênh...
Sơn nữ lên núi Em lên ngọn gió cũng lên Vẳng đưa theo suối tiếng khèn long lanh Em gùi nửa mảnh trăng thanh Hay gùi cả gió lũng xanh cuối chiều ?
Nghe đài báo bão ngoài xa từng cơn áp thấp chạy qua nỗi buồn thông tin nghe giữa phố phường mà như lạnh buốt con đường chiều đông Mẹ giờ như những dòng sông
Sông hồ có lúc đầy vơi Núi non thất thế dặm khơi một mình Xá chi vần vũ điêu linh Ý thơ biêng biếc hài hình mỹ nhân Yêu thơ yêu cả phong trần
Trả Đà Lạt lại cho anh Trả con dốc vấp khúc quanh nửa chừng Trả chiều phố núi mù sương buồn xao xác những mặt đường lá bay Gió lùa rét cắt bàn tay
Rượu làng một thuở bạn quê Nhiều năm ra phố vẫn mê rượu làng Nửa đời chùn gối lang thang Bôn ba trăm nẻo lại càng xa quê Bao giờ mới hết u mê
Mấy mùa sương lụa còn không? Chiêm bao trốn gặp gió thông thênh gầy Đường quen lá vẫn đan tay Yêu thương mật đọng, nồng say thuở nào Mấy mùa trăng lạc ca dao
Gặp người đi với người ta Lòng ta rạn vỡ nhạt nhoà lệ rơi Bão giông cũng đã qua rồi Sao cành trơ trụi không chồi lá xanh Ta đi về phía không anh
Trước tiên Trước Trang [1141 ,1142 ,1143 ,1144 ,1145 ,1146 ,1147 ,1148 ,1149 ,1150 ,1151, 1152 ] Tiếp  Cuối cùng