Thứ sáu, 18/10/2024,

Đường về xanh ngắt mầu mây Người xưa áo trắng vương đầy ta ơi Ngô đồng, trăng để chiều rơi Ngàn năm mây trắng nằm phơi phai mầu Tôi ru tình cũ canh thâu
Lớn lên từ luỹ tre làng Giắt câu thơ cũ tôi mang theo cùng Giữa bao la giữa người dưng Lời thơ làm sợi yêu thương giữ mình. Tiếng khuya gợi nhớ ao đình
Bồng bồng say giấc ngủ ngon Mẹ đi sới cỏ bóng tròn trên nương À ơi một nắng hai sương Cho rừng khép tán bốn phương điệp trùng Mẹ đeo con ngủ trên lưng
Nỗi niềm thương nhớ Nha Trang Thùy dương cát trắng trăng vàng đong đưa Có người con gái ngày xưa Lấy chồng Cầu Bống mấy mùa trăng lên Buồn sao ta chẳng còn em
Mình về (Nhã Ca)  (02/12/2008)
Mình về chỗ của mình thôi Cái nơi đầy ắp gió trời thênh thang Cái nơi nước nổi mênh mang Cái nơi có lúa giăng hàng reo ca Khói đồng cuối vụ bay xa
Hình như hôm ấy mù trời Triền đê lẻ một bóng người liêu xiêu Hình như anh giấu lời yêu Rưng rưng một phím đàn chiều xót xa Hình như vẫn tím nhành hoa
Cõng em qua phố muộn chiều Hoàng hôn như cũng liêu xiêu nẻo về Cuối phố sẽ gặp đường quê Bước nữa, là tới triền đê em à Cõng em qua phố điệu đà
Tôi về bến cũ đò ngang Người đi để lại ngỡ ngàng mình tôi Bãi sông dâu vẫn xanh chồi Con đề chiều vắng trong tôi thoáng buồn Ước gì hôm ấy đừng hôn
Đầu làng cây gạo mồ côi Hình như cũng biết là tôi yêu nàng Trái tim tưởng đã bỏ hoang Một người tưởng đã cũ càng… bỗng yêu Từ em cài tóc mây chiều
Tàn thu chiếc lá mồ côi Rụng vào giá rét, nỗi đời riêng mang Vẫn còn giọt nắng mỏng tang Vùi trong câu hát tiếng đàn nhặt thưa Tình thơ thảng thốt giao mùa
Vẫn là chiêm trũng Nam Hà Vẫn là bến nước, cây đa, mái đình Đầu thôn cây gạo một mình Tháng ba hoa đỏ chung tình chờ ta Nghe ai hát khúc dân ca
Làng tôi trồng cấy bên sông Ngày ba, tháng tám ra đồng xem mây Làng tôi nhiều gã đi Tây Về quê không nhận những ngày dắt trâu Làng tôi toàn chuyện đẩu đâu
Trước tiên Trước Trang [1129 ,1130 ,1131 ,1132 ,1133 ,1134 ,1135 ,1136 ,1137 ,1138 ,1139 ,1140] Tiếp  Cuối cùng