Con tằm rút ruột nhả tơ
Sợi vàng thêu dệt ước mơ cho đời
Thầy Cô tâm huyết không vơi
Một lòng dạy trẻ nên người tài năng
Thuyền xưa đã đậu bến quê
Gió sương mưa nắng mây về che nôi
Yêu nghề chẳng nói hết lời
Đèn dầu giáo án mãi ngời sức xuân
Thu rồi đồng rải heo may
Bờ tre ngả úa, sương bay là là
Em thăm lúa Tám đồng xa
Quệt vào chiếc lá về nhà vẫn thơm…
Hãy lên Tam đảo người ơi
Ngắm rừng ngắm suối ngắm đồi núi xanh
Nơi đây khí hậu trong lành
Một vùng rừng núi giờ thành phố đông
Quê cha đất tổ là đây
Đồng Xênh* mẹ cấy bùn lầy ruộng sâu.
Dòng xưa rộng hẹp nông sâu
Vẫn chờ đợi mẹ mái đầu bạc phơ.
Tự nhiên đôi má chín hồng
Biết thừa đằng ấy phải lòng giống ta
Những điều chưa kịp nói ra
Thì thôi "ruộng ngấu mạ già"* cứ xanh
Tháng mười hương cốm gió đưa
Cuối thu nắng mật như vừa ngọt hơn
Luồn qua song cửa hương thơm
Thoảng đâu hoa cúc vàng ươm theo mùa
Một thời bì bõm Sông- Ao
Đuổi bắt Châu Chấu - Cào Cào trời mưa
Võng bằng bẹ chuối đung đưa
Quạt Mo phe phẩy dịu trưa nắng hè
Gieo thơ hòa sóng dòng Lô
Để cho xanh biếc bãi ngô mượt mà
Gieo thơ Rừng Nhất xóm ta
Cho vơi nỗi nhớ mặn mà Núi Cao