Bôn ba trăm nẻo đường đời
Rau muống bò dọc những nơi chợ chiều
Tương cà át vị cơm thiu
Thảo thơm trái ớt nhiễu điều đắng cay
Mẹ giờ trắng cả đôi tay
Bao nhiêu nước mắt cũng bay về trời…
Câu thơ heo hắt đêm dài
Cau vàng trầu héo biết ngày nào tươi
Ngây thơ vương vấn không nguôi
Tự ru bằng những nụ cười mộng mơ
Nhủ lòng son hãy đợi chờ
Dẫu rằng người đã thờ ơ ... lâu rồi
Trăm khe nước đổ về sông
Dầm thân tắm tưới cánh đồng tuổi thơ
Em giờ vá víu giấc mơ
Gởi trong hoa cỏ bến bờ niềm tin
Tuyết sương dâu bể lặn chìm
Ngồi hong tóc rối lần tìm thảo thơm
Gieo thưong, gặt nhớ cho mình
Bâng khuâng đếm giọt ân tình chảy qua
Ba mươi năm đã nhạt nhoà
Cái thời hò hẹn lùi xa lâu rồi
Khăn em thường vắt vai tôi
Trắng trong dải lụa -mặn lời say mê
Chỉ hồng se lối đi về
Sao tôi gặp quãng “ lỗi thề”mà đau.
Tôi cho cát nhận về hung
Cho thiện nhận ác, cho trong nhận mờ
Nhân tình đâu thực đâu hư
Người khôn giả dại
Kẻ khờ tưởng khôn.
Như con mãnh thú cùng đường
Lết về hang liếm vết thương trên mình
Khi yêu ta cháy hết mình
Sau rồi mới hiểu cuộc tình thành tro
Khi yêu quét sạch âu lo
Sau rồi mới hiểu ta… cho hết mình
Khi yêu cháy bất thình lình
Sau rồi mới hiểu cuộc tình thành than
Một mình đứng ở đồi thông
Chiều buông nắng xuống bâng khuâng nhạt nhòa
Thản nhiên thông đứng chẳng lo
Mặc cho cơn gió làm trò vi vu…
Thông cao lạc với sương mù
Còn ta lạc giữa phù du kiếp người
Ngỡ là đùa cợt, mưa mau
Ngỡ là tâm sự… ngờ đâu phải lòng
Sợ mình thêm nữa thành không
Chắc chi em đã quên chồng nhớ tôi!
Bây giờ sóng nước êm trôi
Sông em bên lở, bên bồi đau tôi