CHÙM THƠ NGẮN
Trần Văn Liêm
KHÔNG
Trời vô thuỷ
Đất vô chung
Em vô lượng
Ta vô cùng nỗi đau
Trước sau
Có nghĩa gì đâu ?
Như trăng đáy giếng...
Kinh cầu vọng ngôn
DẶN MÌNH
Em ơi đời chật mất rồi...
Vào tôi em nhớ đừng mời mọc ai.
Hạnh phúc như sợi nắng mai
Mùa xuân ngọn khói vương cài mái xưa
Cầu vồng mắc võng đung đưa
Chút thôi
tan biến
đời thừa
lại tôi...
T.V.L
Trường THPT Phong Điền, TT-Huế
Email: vliemtran@yahoo.com.vn
Điện thoại: 01254567925
Trần Văn Liêm - vliemtran@yahoo.com.vn - 01254567925 - THPT Phong Điền, TT-Huế
(Ngày 29/12/2009 04:28:52 PM)
Xin cảm ơn Anh-Nguyễn Đình Khôi đã họa mấy bài của em. Nhân văn và trong sáng. Một tấm lòng. Thực ra em đã bao giờ tuyệt vọng đâu...Ngày kia dù trắng đôi tay-Và em khóc và mây bay cuối ngàn-Xin trời một chiếc đò ngang-Đưa tôi về lại thế gian làm người. Chào anh !
Nguyễn Đình Khôi - - 04.37565753 - 3, ngõ 1, ngach 1/10, TrầnQuốcHoàn, CG, HN
(Ngày 27/12/2009 04:09:39 PM)
(Họa thơ Trần Văn Liêm ) HỮU Trời hữu tán, đất hữu chung NHẮC EM Đông người nên đất chật rồi Nguyễn Đình Khôi
Trần Văn Liêm - vliemtran@yahoo.com.vn - 01254567925 - THPT Phong Điền, TT-Huế
(Ngày 26/12/2009 11:55:09 PM)
Xin chào và cảm anh Nguyễn Thành Giang về những nhận xét ngắn mà không ngắn...liên quan đến hai bài của tôi. Đó là một hạnh phúc không nhỏ đối với " cái bị thừa" của cuộc sống. Nhờ anh nó trở thành một phần của cuộc sống. Tự nhiên. Thực ra, cái gì tất yếu có phần thừa của nó. Có thể là cái bóng của hình, cái đuôi, hay cái ruột thừa và vân vân. Vấn đề là người ta có thừa nhận hay không thừa nhận mà thôi. Cuộc sống đâu chỉ là vầng hào quang ấp áp được thắp lên từ muôn vàn tinh tú. Còn đó những vực sâu thẳm sâu với những linh hồn tội lỗi chưa hề thấy bóng thiên thần. Vì thế con người mới cần tình yêu thương và Chúa...
nguyễn thành giang - phonglan012002p@gmail.com - 01225541886 - tổ 6, khối phố 2 phường Trường Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam
(Ngày 26/12/2009 11:59:06 PM)
Hai bài lục bát của sự cô đơn, cô đơn đến tuyệt đối. Cuối cùng, vẫn chỉ thấy mình là vầng trăng nơi đáy giếng, là một phần thừa của cuộc sống này. Hai bài thơ ngắn mà nỗi đau thì không ngắn, vang lên như như khúc kinh buồn trong lòng những con chiên không được Chúa Trời chăn dắt mà lại bỏ rơi giữa dòng đời đục trong vô hướng Thôi, đành về với cái tiết trời Đông lạnh buốt, tự gặm nhấm nỗi đau để mong nuôi mình đi tiếp trong phần đời cô đơn còn lại Một Giáng Sinh buồn! |