Thứ năm, 14/11/2024,


Giận mà thương (Phạm Ngọc Tuân) (25/12/2009) 

GIẬN MÀ THƯƠNG

 

            Phạm Ngọc Tuân

 

Gieo thưong, gặt nhớ cho mình

Bâng khuâng đếm giọt ân tình chảy qua

Ba mươi năm đã nhạt nhoà

Cái thời hò hẹn lùi xa lâu rồi

 

Khăn em thường vắt vai tôi

Trắng trong dải lụa -mặn lời say mê

Chỉ hồng se lối đi về

Sao tôi gặp quãng “ lỗi thề”mà đau.

 

 

Dây trầu chẳng cuộn thân cau

Để lời hứa hẹn hoá câu dối lòng

Nỗi buồn biết lấy gì đong

Hai thương, một giận hoà trong tim mình

 

Giận em lòng cũng không đành

Thương em, biết có tin mình mà thương!

Tơ duyên đã rẽ đôi đường

Ba mươi năm ấy vấn vương đêm dài

 

Trong mơ vẫn dáng hình ai

Khăn em vẫn đậu qua vai hững hờ

Tình em in đậm trang thơ

Giận thương gói lại… đành chờ kiếp sau!

 

P.N.T

 

 _____________

 

Tác giả Phạm Ngọc Tuân

(CLB thơ SÔNG NINH -Trực Ninh- Nam Định)

Email:  (Doantrang32@ymail.com)

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm thị Quyên -  - 0919179129 - Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng  (Ngày 30/06/2010 11:36:56 AM)
Một mối tình đã qua ba mươi năm mà vẫn còn nhớ thương đến như vậy, nếu tác giả viết về một người cho tới bây giờ vì sự lỗi thề ấy mà vẫn đơn chiếc thì được còn sau đó lập gia đình riêng đã có con cái đề huề rồi mà vẫn tơ tưởng tới người xưa thì hỏi người đó có lỗi với vợ con hay không và bài thơ này có còn hay nữa không (Vì tác giả viết về mối tình 30 năm về trước)
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - 141Tổ 10A Khu 1B P,Nông Trang TP.Việt Trì Tỉnh Phú Thọ  (Ngày 26/12/2009 11:35:46 PM)

Một mối tình đã "lỗi thề"30 năm rồi mà người trong thơ vẫn nhớ vẫn thương đủ thấy rằng đây là một mối tình sâu đậm biết chừng nao!Dù đã "lỗi thề"nhưng người con trai chỉ có "một giận hai thương" và "giận cũng không đành"đủ thấy lòng người con trai khoan dung độ lượng biết chừng nào!

Thông thường khi đôi lứa yêu nhau mà duyên không thành vì một lý do khách quan nào đó thì người ta mới hò hẹn kiếp sau, còn trong hoàn cảnh này người con gái đã lỗi hẹn thì còn mong gì ở kiếp sau?

Tôi đồng ý với quan điểm của Người Lính, nếu nàng đã phản bội thì còn nhớ tiếc làm gì,mà lại còn nhớ tiếc những ba mươi năm? thật không thể hiểu nổi.Góp thêm cùng tác giả một chút: Chỉ hồng thì phải "xe"mới đúng chứ, sao lại "se"?(lỗi nhỏ chính tả thôi mà!)

  Nguyên Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com.vn - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 26/12/2009 11:40:14 PM)

CƠ NGUYÊN ?

 

Phải người Cổ Chất Trực Phương?
Cơ nguyên không vẹn đôi đường, xót đau?
Rễ trầu chẳng bén thân cau
Vắt vai khăn lụa kiếp sau vẫn chờ

Vì đâu bỗng dứt duyên tơ
Nổi trôi kén lặn, vật vờ xa quay?
Buồn lan sang cả lòng này
Đinh ninh chia sẻ một ngày... Trực Phương

 

Nguyễn Thanh Tuyên

quê quán : Phú Ninh-Trực Phương

Trực Ninh Nam Định

  Đinh Thường - thuonghuyen858@yahoo.com.vn -  - 16/111 Đường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng  (Ngày 26/12/2009 11:40:44 PM)

Chia sẻ cùng tác giả Phạm Ngọc Tuấn:

Giận rồi mà vẫn còn thương
Hoá ra Ngọc Tuấn vẫn thường nhớ nhung.
Bao lời thề thốt rằng chung
Tại ai nên nỗi thẹn cùng trầu cau?
Đã đành duyên lỡ buồn đau
"Giận thương gói lại" ... chờ nhau. Vẫn tình!
Đinh Thường

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 26/12/2009 11:42:17 PM)

Lâu rồi Mạnh Tuân không hoạ thơ nữa! Bận một phần, buồn một phần! Hôm nay có bài thơ của Ngọc Tuân, lại muốn chia sẻ đôi dòng bằng bài hoạ vội vàng nhé.

Hoạ tứ tuyệt ngắn gọn, nhanh nên trông thấy bài thơ dài là ái ngại rồi. Nhưng mà...gặp thơ hay lại phải ngồi hoạ ngay thôi!

Chúc cho những người đang yêu không bao giờ phải lỗi hẹn câu thề, và tốt nhất là đừng bao giờ thề thốt nhé!

 

THƯƠNG VẪN GIẬN

 

Thương mà vẫn giận! Một mình!
Ngọt bùi cay đắng nghĩa tình đã qua.
Vết đau năm tháng xoá nhoà,
Tình xưa lỗi hẹn đã xa xưa rồi.

 

Mối tình đầu đậm trong tôi,
Trong veo ánh mắt, ngọt lời si mê.
Trăng khuya dõi lối mình về,
Thuyền trôi, bỏ lại lời thề đớn đau.

 

Lá trầu chẳng thắm duyên cau,
Nhớ câu hẹn ước càng đau nỗi lòng.
Tình buồn biết mấy sầu đong,
Thương đầy dạ, vẫn giận trong tâm mình.

 

Còn thương, dạ nhủ đinh ninh,
Giận người thêm khổ lòng mình yêu thương!
Tình riêng em đã chọn đường,
Trải ngàn ngày vẫn nỗi thương nhớ dài.

 

Vẫn đây hình bóng của ai,
Tình đầu vẫn đậm, chưa phai hẹn…hờ.
Giận thương… còn đậm ý thơ,
Thương thì vẫn giận, vẫn chờ duyên sau!

 

Trần Mạnh Tuân

  Người lính - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Cục Chính trị Quân đoàn 4  (Ngày 26/12/2009 11:44:11 PM)

        Tôi xin cảm nhận bài thơ của tác giả như sau:

Đã thương - giận mấy cũng thương
Dẫu hai lối rẽ, hai đường song song
Kiếp này duyên nợ long đong
Lai sinh cột chặt tơ hồng, người ơi!

         "Giận mà thương" của Phạm Ngọc Tuân thật nhẹ nhàng mà sâu lắng. Tôi rất thích hai câu mở đầu: “Gieo thưong, gặt nhớ cho mình - Bâng khuâng đếm giọt ân tình chảy qua…”. Hai câu thơ rất hình ảnh, thiệt hay!

Cũng nhờ hai câu thơ này mà tôi có cảm giác người con trai trong thơ yếu đuối quá - yếu đuối đến độ cam chịu, đơn phương đau đáu về mối tình đã xa những "ba mươi năm" trong khi "Dây trầu chẳng cuộn thân cau - Để lời hứa hẹn hóa câu dối lòng".

Đọc bài thơ, ta thấy rõ tình yêu nồng cháy nơi trái tim chàng. Điều đó chẳng lẽ nàng không biết để cất bước sang ngang, để “lỗi thề” với người yêu thương mình tha thiết?

Theo tôi, nếu nàng không biết tình yêu của chàng dành cho mình (chàng yêu đơn phương) thì “giận mà thương” có thể chấp nhận được. Ngược lại, nàng đã phản bội chàng thì chàng còn nuối tiếc làm gì, còn trông mong gì ở kiếp sau nữa chứ! Nếu như vậy thì… “thương mà giận” mới đúng!

  Cao Lâm Phú  -  - 0983340848 - Thuyvan, Viettri, Phutho  (Ngày 26/12/2009 11:47:28 PM)

TẠI AI ?
Xa giờ ai biết giận ai
Xưa yêu là thế mà nay nhớ hờ
Đổ xưa bồng bột trẻ thơ
Đời này thế có chi chờ đời sau ?
Cao Lâm Phú

Các bài khác: